Anh họ cho vay 1 tỷ khi tôi phá sản, 15 năm sau anh đến hỏi vay 200 triệu nhưng tôi từ chối

Có những ân tình trong đời, nếu không từng trải qua cảnh cùng đường, có lẽ ta sẽ không bao giờ hiểu hết giá trị của nó.

15 năm trước, tôi là một kẻ thất bại đúng nghĩa. Công ty nhỏ do tôi gây dựng sụp đổ chỉ sau một biến cố thị trường. Hàng tồn kho chất đống, đối tác chậm thanh toán, ngân hàng siết nợ. Tôi khi đó 30 tuổi, có vợ và một đứa con trai mới lên 3. Cảm giác bất lực nhất không phải là mất tiền, mà là nhìn con thơ hỏi: “Bố ơi, sao nhà mình không bật đèn?” vì chúng tôi đã bị cắt điện.

Tôi từng nghĩ mình đủ bản lĩnh để gánh vác mọi thứ, cho đến khi chủ nợ đứng trước cửa, còn tài khoản ngân hàng thì trống rỗng. Trong cơn bế tắc, tôi gọi cho anh họ. Anh hơn tôi 4 tuổi, làm thầu xây dựng. Anh không giàu có gì, chỉ là người chăm chỉ, tích góp từng đồng.

Hôm đó, chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê quen. Tôi chưa kịp nói hết câu chuyện thì đã nghẹn lại. Anh nghe xong, im lặng rất lâu rồi hỏi:

- Giờ em cần bao nhiêu để xoay vòng?

Tôi lí nhí:

- Khoảng 1 tỷ… em không thể vay ngân hàng được nữa rồi, vay nặng lãi thì không dám.

Anh nhìn tôi thẳng thắn:

- Anh có đúng 1 tỷ tiền tiết kiệm. Nếu em dám làm lại, anh đưa hết.

Tôi sững người. Một tỷ lúc đó với tôi là chiếc phao cứu sinh. Nhưng với anh, đó là mồ hôi của cả chục năm. Tôi lắc đầu, còn anh thì gằn giọng:

- Chúng ta là anh em. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng mất niềm tin thì không.

Tôi cầm tiền mà tay run, đêm đó tôi gần như không ngủ. Tôi tự hứa, nếu còn cơ hội đứng lên, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy.

Tôi cầm tiền mà tay run. (Ảnh minh họa)

Tôi không dùng tiền để trả nợ cũ ngay. Tôi nghe lời anh, tìm hướng đi mới. Tôi dành vài tháng nghiên cứu thị trường vật liệu xây dựng thân thiện môi trường – một lĩnh vực khi đó còn mới. Tôi thuê một văn phòng nhỏ, tự mình đi chào hàng từng công trình. Có hôm bị bảo vệ đuổi ra ngoài, có hôm ngồi chờ kỹ sư hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói vài câu giới thiệu.

Đơn hàng đầu tiên chỉ vài chục triệu, nhưng tôi làm như dự án trăm tỷ. Tôi hiểu mình không có đường lui. Sau 2 năm, công ty bắt đầu có lãi. Năm thứ 5, doanh thu đã gấp nhiều lần số vốn ban đầu. Tôi tìm anh để trả tiền thì anh cười xòa:

- Khi nào em thật sự vững rồi hãy tính. Giờ cứ lo làm cho tốt đi.

Chính sự tin tưởng ấy khiến tôi càng quyết tâm. 15 năm trôi qua, công ty tôi mở rộng ra nhiều tỉnh, nhân sự hàng trăm người. Tôi không còn là kẻ trắng tay năm nào nữa. Người ta gọi tôi là doanh nhân thành đạt, nhưng trong lòng tôi, mình chỉ là người may mắn được trao cơ hội thứ hai.

Tôi vẫn giữ thói quen mỗi năm về quê ăn Tết, ghé thăm anh. Anh vẫn vậy, giản dị, ít nói. Tôi từng nhiều lần ngỏ ý mời anh góp vốn hay nhận cổ phần, nhưng anh đều từ chối. Anh bảo:

- Anh giúp vì tình nghĩa, không phải vì tính toán.

Rồi dịch bệnh ập đến, ngành xây dựng lao đao. Công ty của anh thiếu vốn, công trình chậm thanh toán. Đúng lúc đó, chị dâu phát hiện bệnh nặng, chi phí điều trị lớn. Tôi hoàn toàn không hay biết cho đến một buổi chiều, anh gọi tôi ra quán cà phê năm xưa.

Anh ngồi đối diện, bàn tay đan chặt. Rất lâu sau mới cất lời:

- Anh muốn vay em 200 triệu, xoay xở một thời gian.

Tôi nhìn anh, người từng không do dự đưa tôi 1 tỷ. Bây giờ, chỉ 200 triệu mà anh phải lấy hết can đảm mới nói ra được. Tôi hỏi:

- Sao giờ anh mới nói?

Anh cười gượng:

- Anh không muốn em nghĩ anh lợi dụng. Khi xưa anh giúp em là chuyện nên làm. Giờ em thành đạt rồi, anh không muốn trở thành gánh nặng.

Câu nói ấy làm tim tôi nhói lên. Từ khi nào giữa chúng tôi lại xuất hiện khoảng cách của thành đạt và khó khăn? Tôi hít sâu rồi nói:

- Em không cho anh vay 200 triệu.

Anh lặng người. Tôi thấy ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng anh không trách, chỉ gật đầu:

- Ừ, anh hiểu. Anh chỉ hỏi vậy thôi.

Tôi thấy ánh mắt anh thoáng buồn khi tôi nói không cho anh vay tiền. (Ảnh minh họa)

Ngay sau đó, tôi đưa anh một tấm thẻ ngân hàng và nói:

- Vì em không cho vay. Em gửi anh 2 tỷ.

Anh sửng sốt, đứng bật dậy nói:

- Em làm gì vậy? Anh chỉ cần 200 triệu!

Tôi cười, nhưng mắt cay cay:

- 15 năm trước, anh đưa em 1 tỷ mà không hỏi em có trả nổi không. Hôm nay, em gửi anh gấp đôi, không phải cho vay, mà là trả ơn.

Anh im lặng rất lâu rồi nói khẽ:

- Anh chưa từng nghĩ sẽ cần em trả ơn.

Tôi đáp:

- Em cũng chưa từng nghĩ anh sẽ phải khó xử trước mặt em vì 200 triệu.

Chúng tôi ngồi đó, không ai nói thêm nhiều. Tôi biết, điều tôi trao cho anh không chỉ là tiền, mà là sự bình đẳng, là lời khẳng định rằng giữa chúng tôi chưa từng có khoảng cách. Sau đó, tôi bảo anh yên tâm chữa bệnh cho chị trước. Khi công việc ổn định lại, nếu anh muốn, chúng tôi có thể làm chung một dự án, vì tôi cần người hiểu nghề như anh.

Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Trên đường về, tôi nghĩ nhiều về chữ “ơn”. Người đời hay nói ơn phải trả. Nhưng thực ra, điều đáng quý không phải là trả bao nhiêu, mà là giữ được tấm lòng như ngày đầu.

15 năm trước, anh cho tôi cơ hội đứng dậy. 15 năm sau, tôi chỉ làm điều mà lẽ ra mình phải làm từ lâu, tôi chỉ đang không để người từng cứu mình phải cúi đầu vì vài đồng tiền.

Nếu có ai hỏi tôi thành công lớn nhất trong đời là gì, tôi sẽ không nói đến doanh thu hay tài sản. Thành công lớn nhất của tôi là đến hôm nay, tôi vẫn còn đủ điều kiện để nói với anh họ một câu: “Việc của anh cũng là việc của em”.

Cẩm Tú/PNPL