Ba năm yêu nhau, tôi từng nghĩ mình may mắn hơn nhiều người khác.
Không chỉ vì có anh bên cạnh, mà vì mẹ anh lúc nào cũng tỏ ra yêu quý tôi.
Sinh nhật năm đầu, bà tặng tôi một chiếc khăn lụa. Năm thứ hai là đôi bông tai nhỏ. Đến năm thứ ba, bà đích thân đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền vàng, còn cười hiền bảo:
“Coi như mẹ tặng con, sau này về nhà mình cho có chút kỷ niệm.”
Tôi đã tin. Tin rằng mình thật sự được xem là người trong nhà. Tin rằng ba năm thanh xuân trao đi là xứng đáng.
Cho đến ngày chúng tôi chia tay.
Không ồn ào, không phản bội, chỉ là mệt mỏi chồng chất, những khác biệt không còn cách nào hàn gắn. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó – buồn nhưng tử tế.
Nhưng không.
Anh nhắn cho tôi một tin rất dài. Không phải để níu kéo, cũng chẳng phải để xin lỗi. Anh liệt kê. Rành mạch. Từng món quà mẹ anh đã tặng tôi trong suốt ba năm yêu nhau.
Từ chiếc khăn, đôi bông tai… cho đến sợi dây chuyền vàng.
“Đó là đồ của mẹ anh, em trả lại giúp anh. Không thiếu món nào.”
Tôi đọc tin nhắn mà tay lạnh ngắt.
Hóa ra, ba năm tôi nhận quà với tất cả sự trân trọng, trong mắt anh và gia đình anh, chỉ là tạm giữ hộ.
Hóa ra, tình cảm khi còn yêu thì gọi là “cho”, còn khi hết yêu thì lập tức biến thành “đòi”.
Ngày anh đến lấy đồ, tôi xếp mọi thứ ngay ngắn vào một chiếc hộp. Không khóc, không nói nhiều. Khi tháo sợi dây chuyền khỏi cổ, tôi chợt nhận ra: thứ nặng nhất không phải là vàng, mà là cảm giác bị phủ nhận sạch trơn những năm tháng mình từng gắn bó.
Anh kiểm tra rất kỹ.
Không thiếu món nào.
Chỉ thiếu đúng một thứ: lòng tự trọng của tôi, thứ đã bị tổn thương nặng nề trong khoảnh khắc ấy.
Sau này, tôi không còn oán anh nữa.
Chỉ thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi buồn cho chính mình ngày đó – đã từng ngây thơ tin rằng quà tặng xuất phát từ tình thương thì sẽ không bao giờ bị đòi lại.
Ba năm yêu nhau dạy tôi một bài học cay đắng:
Có những thứ khi còn yêu thì là kỷ niệm,
nhưng khi chia tay rồi…
lại chỉ còn là món nợ cần thanh toán cho xong.
Tâm dự của độc giả!