Một đoạn video ghi lại cuộc sống của một cô gái trẻ “sống cùng sói” tại thảo nguyên Nội Mông, Trung Quốc, đã thu hút hàng triệu lượt thích trên mạng xã hội, theo nguồn tin từ trang 163.
Nhân vật chính là Chúc Giai Kỳ, sinh viên năm cuối đến từ Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang. Trên mạng, cô được biết đến với tên gọi “Lạc Lạc ở Nội Mông”. Tính đến đầu xuân năm nay, Giai Kỳ đã ở trạm bảo tồn động vật hoang dã gần nửa năm, sống cùng hơn 20 con sói giữa vùng hoang mạc cách xa thành phố.
Trước khi tốt nghiệp, thay vì lựa chọn ở lại đô thị như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Giai Kỳ quyết định đến trạm bảo tồn để bắt đầu cuộc sống gắn bó với thiên nhiên. Quyết định này khiến không ít người bất ngờ, bởi cô lớn lên tại vùng Giang Nam yên bình.

Theo chia sẻ của Giai Kỳ, sói không phải là loài vật hung dữ như nhiều người vẫn nghĩ, mà là một phần quan trọng của hệ sinh thái. Sau thời gian sống tại trạm bảo tồn, cô dần xây dựng được sự gắn kết với đàn sói.
Tuy nhiên, việc tiếp cận chúng không hề đơn giản. Khác với vật nuôi, sói có cách phản ứng hoàn toàn khác. “Bạn vuốt đầu chó, nó sẽ nghĩ bạn thích nó. Nhưng với sói, hành động đó có thể bị hiểu là khiêu khích”, cô cho biết. Vì vậy, cô không tìm cách thuần hóa mà lựa chọn cách tiếp cận tự nhiên, xem chúng như những người bạn.
Ngay ngày đầu bước vào khu bảo tồn, Giai Kỳ từng đối mặt với tình huống nguy hiểm. Một con sói phát hiện mùi lạ và coi cô là kẻ xâm nhập, lao tới với thái độ hung dữ. Đúng lúc đó, một con sói lông vàng nâu xuất hiện, cắn vào cổ con còn lại để bảo vệ cô.
Từ sự việc này, Giai Kỳ dần gắn bó với con sói đầu đàn và thường xuyên tiếp xúc với nó. Theo thời gian, cô nhận biết được tính cách từng cá thể, hiểu được phản ứng và cảm xúc của chúng. Trong suốt nửa năm sau đó, không còn con sói nào tỏ ra hung dữ với cô.
Giai Kỳ cho rằng nhiều loài động vật không phù hợp với môi trường nuôi nhốt. Một số con sói được chuyển từ vườn thú đến trạm trong tình trạng suy kiệt, không ăn uống, có dấu hiệu căng thẳng. Sau khi được sống trong không gian rộng, chúng dần hồi phục và thể hiện lại bản năng tự nhiên.
Chia sẻ về công việc, Giai Kỳ cho biết cô không nhận lương. Tất cả mọi người tại trạm đều là tình nguyện viên, trực tiếp tham gia các công việc như cho động vật ăn, dọn dẹp chuồng trại.
Khu bảo tồn nằm tại vùng hẻo lánh thuộc Ô Lạt Đặc Tiền Kỳ, cách khu dân cư khoảng 20 đến 30 km. Việc di chuyển vào thành phố để mua nhu yếu phẩm không diễn ra thường xuyên, có khi phải chờ vài ngày hoặc lâu hơn.

Điều kiện sinh hoạt tại đây cũng khá hạn chế. Khu vực không có nhà vệ sinh, nguồn nước cách nơi ở khoảng 1 km, mỗi lần lấy nước phải sử dụng xe ba bánh. Bão cát xảy ra thường xuyên khiến nơi ở luôn phủ bụi, cần dọn dẹp nhiều lần trong ngày.
Sau gần nửa năm, làn da của Giai Kỳ trở nên thô ráp hơn. Dù vậy, cô đã thích nghi với môi trường, có thể tự chăm sóc bản thân và tham gia các công việc tại trạm. Ban đầu, gia đình cô phản đối vì lo lắng, nhưng sau khi thấy con gái ổn định, họ dần yên tâm và ủng hộ.
Trong thời gian sống tại đây, Giai Kỳ cũng quay video chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Những nội dung này thu hút lượng lớn người xem, giúp tài khoản của cô có gần 100.000 người theo dõi.
Hiện tại, trạm bảo tồn có khoảng 6 người, chủ yếu là người trẻ, sinh sống trong các căn nhà cải tạo từ container. Ngoài sói, nơi đây còn cứu hộ nhiều loài động vật khác như thiên nga, chim săn mồi. Những cá thể bị thương sẽ được chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.
Giai Kỳ cho biết trong thời gian tới, cô chưa có ý định quay lại thành phố để tìm kiếm công việc theo cách nhìn thông thường.
“Tôi muốn tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, ở bên những con sói này thêm một thời gian. Trước tiên, tôi muốn làm hết sức mình”, cô chia sẻ.