Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình khá giả ở ngoại thành Hà Nội. Bố mất sớm, mẹ chồng một tay nuôi anh khôn lớn. Ngày đầu về làm dâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý phải cố gắng vun vén, vì nghĩ bà sống một mình lâu chắc sẽ khó tính.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng. Từ ngày tôi bước vào nhà, mẹ chồng hầu như không chuyện trò thân thiết. Bà nói năng ít, đôi khi lạnh lùng như thể tôi là người ngoài. Bữa cơm, bà ăn xong sớm rồi vào phòng đóng cửa. Việc nhà bà cũng không để tôi làm, nhưng tôi cảm giác đó không phải vì thương con dâu mà là vì… không tin tưởng.
Tôi vẫn kiên nhẫn. Sáng nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng, tối về lo cơm nước, cuối tuần dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng sự xa cách vẫn như bức tường không thể phá vỡ. Có lần tôi bị ốm, sốt li bì, bà chỉ đứng ngoài cửa nói vọng: “Uống thuốc đi, đừng lây sang thằng T.” – chồng tôi.
Những năm sau, tôi sinh liền hai bé. Nghĩ rằng có cháu bà sẽ mở lòng, nhưng bà vẫn giữ khoảng cách. Với các cháu, bà yêu thương rõ rệt, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới tôi. Nhiều người hàng xóm còn bảo: “Mẹ chồng mày khó tính lắm, đừng mong bà chia sẻ gì.” Tôi cười trừ, nhưng trong lòng chua xót.

Rồi biến cố ập đến khi mẹ chồng phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Bà nhập viện, sức khỏe yếu dần. Chồng tôi túc trực bên giường mẹ, tôi cũng lo thuốc men, chăm sóc như bổn phận. Dù bà ít nói, tôi vẫn muốn làm tròn nghĩa vụ con dâu.
Một buổi chiều cuối đông, bác sĩ nói bà khó qua khỏi. Gia đình, họ hàng tập trung đông đủ. Mẹ chồng yêu cầu gặp luật sư để công bố di chúc ngay tại bệnh viện. Tôi ngồi một góc, lòng rối bời, nghĩ mình sẽ chẳng liên quan gì.
Nhưng khi luật sư đọc đến đoạn cuối, tôi chết lặng. Toàn bộ căn nhà 3 tầng, mảnh đất rộng và một khoản tiết kiệm lớn – bà ghi rõ để lại cho… tôi. Chồng tôi được phần nhỏ trong sổ tiết kiệm, còn các cháu thì được lập quỹ học bổng riêng.
Tôi bàng hoàng, nước mắt cứ trào ra. Cả họ hàng xôn xao. Có người hỏi thẳng: “Sao chị không để lại hết cho con trai?” Bà mỉm cười yếu ớt, nói:
“Thằng T. tôi lo nó đủ rồi. Còn con H., bao năm chịu lạnh nhạt, không một lời trách móc, vẫn chăm sóc tôi lúc cuối đời. Của cải này coi như lời xin lỗi muộn màng.”
Tôi ôm lấy bàn tay gầy guộc của bà, nghẹn ngào. Bao ấm ức, tủi hờn bấy lâu tan biến. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi thấy một khoảng trống khôn nguôi – giá như chúng tôi hiểu nhau sớm hơn, thì những năm qua đã không lạnh lẽo đến vậy.
Sau tang lễ, tôi thực hiện đúng ý nguyện của bà: giữ căn nhà, dùng khoản tiền tiết kiệm để chăm lo cho hai con và phụ chồng ổn định công việc. Tôi cũng trích một phần lập quỹ từ thiện mang tên bà – như một cách để tưởng nhớ và trả ơn.
Giờ đây, mỗi khi bước vào căn nhà, tôi vẫn nhớ dáng bà ngồi bên hiên, ánh mắt xa xăm. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn đầy thử thách, đôi khi chỉ cần một cánh cửa mở ra sớm hơn, mọi thứ đã khác. Nhưng dẫu muộn, tôi vẫn biết mình đã được bà thừa nhận, theo một cách đặc biệt nhất.
Tâm sự của độc giả!