Ba năm sau ly hôn, tôi tưởng mình đã đủ bình thản để nghe về anh – người đàn ông từng đầu ấp tay gối suốt bảy năm thanh xuân. Thế nhưng chiều hôm ấy, khi bước vào sảnh khách sạn để gặp đối tác ký hợp đồng, tôi đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc sóng đôi đi ngang qua quầy lễ tân.
Là anh.
Và người con gái khoác tay anh, cười dịu dàng đến mức tim tôi thắt lại… chính là Hân – cô bạn thân từng cùng tôi ăn mì tôm qua tháng, từng ngủ chung giường ký túc xá suốt bốn năm đại học.
Họ đứng trước quầy, nhận chìa khóa phòng. Tôi nghe rõ lễ tân nói: “Phòng 1208 của anh chị đã sẵn sàng.”
Tôi chết lặng.
Không phải vì ghen. Ít nhất, tôi tự nhủ như thế.
Chúng tôi ly hôn vì anh ngoại tình. Người phụ nữ năm ấy không phải Hân. Sau khi sự việc vỡ lở, anh chọn rời đi, còn tôi chọn giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình. Những tháng ngày sau đó, tôi từng đau đớn đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại cũng giật mình. Nhưng thời gian dạy tôi cách đứng dậy.
Vậy mà giờ đây, người đàn ông từng phản bội tôi lại sánh bước bên cô bạn thân nhất, và họ cùng vào chung một phòng khách sạn.
Tôi không đủ cao thượng để mỉm cười. Cũng không đủ can đảm để bước tới hỏi cho ra nhẽ. Tôi đứng nép sau một chậu cây lớn, nhìn hai người họ bước vào thang máy.
Tối hôm đó, tôi không ký được hợp đồng. Đầu óc rối như tơ vò. Về đến nhà, tôi nhắn cho Hân một tin:
“Chiều nay tớ thấy cậu ở khách sạn Minh Châu.”
Phải mất gần một tiếng sau, Hân mới trả lời.
“Mai tớ qua nhà cậu được không?”
Hân đến với đôi mắt thâm quầng. Cô ấy không vòng vo.
“Anh ấy nhờ tớ giúp một việc.”
Tôi cười nhạt. “Giúp đến mức phải vào chung phòng khách sạn?”
Hân im lặng vài giây rồi đặt trước mặt tôi một xấp hồ sơ.
“Anh ấy bị kiện. Công ty làm ăn thua lỗ, đối tác tố cáo lừa đảo. Nhưng thực chất anh ấy chỉ đứng tên giám đốc, toàn bộ dòng tiền do người khác điều khiển. Tớ làm luật sư, anh ấy tìm đến tớ nhờ hỗ trợ.”
Tôi sững người.
“Vậy… khách sạn?”
“Phòng họp kín. Vì anh ấy không muốn chuyện này lan ra ngoài. Nếu báo chí biết, coi như sự nghiệp anh ấy chấm hết.”
Tôi nhìn vào tập hồ sơ dày cộp. Trên bìa là tên chồng cũ tôi, nét chữ vẫn quen thuộc đến nhói lòng.
Hân khẽ nói: “Anh ấy biết cậu ghét anh ấy. Nên khi thấy cậu ở sảnh, anh ấy bảo tớ đừng giải thích. Anh ấy nói… cậu có quyền hiểu lầm.”
Tôi bật cười, mà nước mắt lại rơi.
Hóa ra điều khiến tôi sững người không phải là chuyện họ vào chung phòng. Mà là việc sau tất cả, anh vẫn chọn im lặng để tôi có thể tiếp tục ghét anh, thay vì thanh minh cho bản thân.
Ba năm qua, tôi vẫn nghĩ anh vô tâm đến mức chẳng còn chút gì dành cho tôi. Nhưng khi Hân đứng dậy ra về, cô ấy nói thêm một câu:
“Anh ấy chưa từng tái hôn. Và… cũng chưa từng yêu thêm ai.”
Tôi không biết nên tin hay không. Nhưng đêm đó, tôi mở lại hộp tin nhắn cũ. Trong hàng trăm đoạn hội thoại đã lưu trữ, tôi chợt nhận ra, sau ngày ký đơn ly hôn, anh chưa từng nói xấu tôi với bất kỳ ai.
Có thể anh từng sai. Sai đến mức tôi không thể tha thứ.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh lặng lẽ bước vào thang máy chiều hôm ấy, ánh mắt anh không hề hạnh phúc. Nó mệt mỏi và nặng trĩu – giống như lần cuối cùng anh nhìn tôi ở tòa án.
Tôi từng nghĩ mình sững người vì ghen tuông.
Nhưng không.
Tôi sững người vì nhận ra, hóa ra có những mối quan hệ kết thúc không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều quá tổn thương để ở lại.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ:
“Cảm ơn em vì đã từng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh.”
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn, rồi ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào như chưa từng có ai đánh mất ai. Nhưng trong lòng tôi, có một điều gì đó khẽ khàng sụp xuống – không ồn ào, không dữ dội… chỉ là một nỗi buồn đủ sâu để biết rằng, có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ nhau mãi mãi.