Tôi và Tuấn chia tay không ồn ào. Không có người thứ ba, không có phản bội. Chỉ là những tháng ngày cơm áo, áp lực và những lần cãi vã vì những điều nhỏ nhặt.
Anh bảo tôi quá tham vọng, lúc nào cũng công việc. Tôi trách anh vô tâm, không hiểu những mệt mỏi của vợ. Cứ thế, hai người từng yêu nhau say đắm lại dần kiệt sức vì không ai chịu lùi một bước.
Ngày ký đơn, tôi vẫn tin rằng mình làm đúng. Chúng tôi không hợp, ở lại chỉ làm nhau khổ.
Ba năm trôi qua, tôi lao vào công việc, cũng có vài người tìm hiểu nhưng chẳng đi đến đâu. Không phải vì tôi còn yêu Tuấn, mà vì tôi sợ lại lặp lại vòng xoáy cũ.
Hôm đó, tôi dự đám cưới con gái của một người bạn chung. Tôi đã biết có thể sẽ gặp anh, nhưng nghĩ chắc chỉ chào xã giao rồi thôi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần.
Cho đến khi thấy anh bước vào sảnh tiệc.
Tuấn vẫn như xưa, chỉ có điều trông chững chạc hơn. Anh mặc vest xám, dáng điềm tĩnh. Nhưng điều khiến tôi chết lặng không phải là anh.
Mà là người đang nắm tay anh.
Một bé gái khoảng hai tuổi, tóc buộc hai chỏm nhỏ xíu, líu lo gọi: “Ba ơi, ba bế con!”
Tôi đứng sững.
Tuấn cúi xuống bế con bé lên, hôn nhẹ lên má nó. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy khi chúng tôi còn là vợ chồng.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Khi chúng tôi ly hôn, một trong những lý do lớn nhất là chuyện con cái. Tôi muốn có con, còn anh nói chưa sẵn sàng, kinh tế chưa vững, tâm lý chưa ổn định. Tôi đã từng khóc rất nhiều vì điều đó. Tôi từng nghĩ anh ích kỷ, không muốn ràng buộc.
Vậy mà giờ đây, anh đang bế trên tay một đứa trẻ.
Tôi quay đi định tránh mặt, nhưng đã muộn. Tuấn nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh dắt bé gái lại gần.
“Chào em,” anh nói nhẹ.
Tôi cố mỉm cười. “Chào anh.”
Con bé tò mò nhìn tôi, rồi bám lấy cổ anh: “Ba ơi, cô này là ai vậy?”
Câu hỏi ngây thơ ấy như một nhát dao nhỏ nhưng sâu.
Tuấn khựng lại vài giây. “Là… bạn cũ của ba.”
Bạn cũ.
Hai chữ ấy khiến tôi thấy mọi ký ức của mình bị xếp gọn vào một góc rất xa.
Tôi hít sâu, hỏi: “Con anh à?”
Anh gật đầu. “Ừ. Bé Na, hai tuổi.”
Tôi tính nhẩm. Hai tuổi.
Ly hôn được ba năm. Vậy nghĩa là… anh có con chưa đầy một năm sau khi chúng tôi chia tay.
Nhưng điều bất ngờ nhất đến sau đó.
Một người phụ nữ bước lại. Tôi nhận ra cô ấy – Mai, em họ xa của anh. Hồi còn cưới, tôi từng gặp vài lần. Hiền lành, ít nói.
Cô ấy cười với tôi, có chút ngượng ngùng. “Chị khỏe không?”
Tôi nhìn sang Tuấn, trong đầu hỗn loạn.
Anh hiểu tôi đang nghĩ gì, khẽ nói: “Na là con anh. Nhưng… anh làm bố đơn thân.”
Tôi sững người.
Tuấn kể ngắn gọn: Sau khi ly hôn, anh có quen một người. Khi biết cô ấy mang thai, hai người dự định cưới. Nhưng đến tháng thứ bảy, cô ấy phát hiện mắc bệnh nặng. Cô sinh con xong thì qua đời.
Mai – em họ anh – hiện đang phụ anh chăm sóc bé.
Tôi không nói nên lời.
Tôi nhìn Tuấn bế con, nhìn cách anh chỉnh lại chiếc váy nhỏ cho bé, cách anh kiên nhẫn dỗ dành khi con nhõng nhẽo. Anh của ngày xưa từng bảo chưa sẵn sàng làm cha, giờ đây lại thuần thục đến vậy.
“Anh xin lỗi,” Tuấn bất ngờ nói nhỏ khi Mai đưa bé ra bàn khác. “Ngày trước anh thật sự sợ trách nhiệm. Ly hôn rồi, anh mới nhận ra mình đã mất nhiều thứ.”
Tôi mỉm cười nhạt. “Chúng ta đều đã mất.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút day dứt. “Em… có hạnh phúc không?”
Câu hỏi ấy làm tôi nghẹn lại. Tôi sống ổn. Tôi độc lập. Nhưng hạnh phúc? Tôi không chắc.
Bé Na chạy lại, ôm chân anh. “Ba ơi, con đói!”
Tuấn cúi xuống bế con, quay sang tôi: “Anh phải đi rồi.”
Tôi gật đầu.
Khi anh quay lưng, tôi chợt nhận ra điều khiến mình chết lặng không phải vì anh có con với người khác.
Mà vì tôi thấy một phiên bản của anh – trưởng thành, dịu dàng, sẵn sàng làm cha – mà ngày xưa tôi đã khao khát nhưng chưa từng có được.
Chúng tôi không sai khi ly hôn. Chỉ là chúng tôi gặp nhau vào lúc cả hai còn quá non nớt.
Tôi rời tiệc sớm. Ngoài trời đêm mát lạnh. Tôi không khóc.
Chỉ thấy lòng mình trống trải, nhưng cũng nhẹ đi phần nào.
Có những người, khi gặp lại, không phải để quay về.
Mà để hiểu rằng: chúng ta đã từng yêu thật lòng, chỉ tiếc là không đúng thời điểm.