Bạn bè thân thiết thường nhận xét tôi là người có mọi thứ ổn thỏa, chỉ có tật ham vui chút đỉnh. Tôi vẫn thường nói đùa rằng, tôi không thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi. Vũ trụ bao la, tương lai rộng mở, đâu có luật nào cấm tôi tìm kiếm ý trung nhân phù hợp?
Khi gặp Hương, tôi quyết định dừng chân không chỉ bởi cô ấy đẹp, giỏi giang mà quan trọng hơn là ánh sáng cô ấy mang đến trong đời tôi. Tôi vốn thích nơi đông người, ồn ào náo nhiệt, còn Hương lại là mẫu người tĩnh lặng, vững vàng, không thích thể hiện nhưng rất cuốn hút. Từ em, tôi học được rằng niềm vui không cần phải lúc nào cũng ồn ào.
Thế nhưng, trước ngày cưới, tôi đã phạm sai lầm lớn khi gặp lại Nga, bạn gái cũ với cá tính phóng khoáng, tự do. Tôi chỉ muốn báo cho cô ấy biết mình sắp lập gia đình, không ngờ hình ảnh tôi gặp Nga ở khách sạn bị người khác chụp lại và báo cho Hương.
Ảnh minh họa.
Điều làm tôi ngỡ ngàng là Hương không hề nổi giận hay làm ầm ĩ. Cô ấy chỉ đến khách sạn xác minh rồi im lặng trở về. Hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, và tôi vẫn tay trong tay dắt cô ấy đi mời rượu cảm ơn khách khứa.
Đêm tân hôn, Hương nói thật với tôi: "Em mang thai, vì bố mẹ em và danh dự, nên chúng ta phải làm đám cưới. Nhưng sau vài năm, mình sẽ kiếm cớ ly hôn." Câu nói đó như cú tát khiến tôi từ người luôn là "cửa trên" trong mọi mối quan hệ, trở thành kẻ lép vế, không giá trị trong mắt người vợ.
Chúng tôi chung sống như diễn viên đóng vai vợ chồng hạnh phúc trước mặt thiên hạ, còn thực tế thì mỗi người một góc giường, một thế giới riêng. Hương sinh đôi hai cô con gái - kết tinh từ trước ngày cưới, là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy cuộc đời còn ý nghĩa.
Từ khi có con, tôi trở thành người đàn ông khác, chỉ biết lao đầu vào công việc để rồi về nhà bên tiếng bi bô của hai con. Tôi tin rằng hình ảnh người chồng, người cha mới này sẽ chạm đến trái tim Hương, nhưng không. Em vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng, một bức tường vô hình khiến tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể xâm nhập.
Hai năm qua, chúng tôi chỉ có những cuộc đối thoại nhỏ nhặt, không tranh cãi, không tâm sự, chỉ là sự xa cách đầy ngăn cách. Tôi vừa yêu, vừa sợ, vừa bức bối, vừa thèm khát người vợ ấy, như một kẻ tội đồ không biết ngày nào sẽ bị xử phạt.
Tôi tin rằng trong lòng Hương cũng có những nỗi đau, nhưng cô ấy chưa cho tôi cơ hội để cùng nhau bắt đầu lại. Lời hứa "vài năm rồi ly hôn" của cô ấy khiến tôi luôn sống trong nỗi lo âu, không biết ngày nào mình sẽ mất đi gia đình và hai công chúa bé bỏng.
Giờ tôi đứng giữa ngã rẽ, không biết làm thế nào để cứu vãn tình thế. Tôi không muốn mất đi mái ấm, không muốn đánh mất hạnh phúc duy nhất trong đời.
Bạn đọc thân mến, nếu bạn từng trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc có lời khuyên, xin hãy chia sẻ để người đàn ông này tìm được ánh sáng cho cuộc hôn nhân đầy thử thách.