Tôi 29 tuổi, vừa kết hôn được hơn một năm. Chồng tôi là người đàn ông điềm đạm, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn tỏ ra quan tâm vợ. Bạn bè ai cũng bảo tôi may mắn khi lấy được anh. Tôi cũng tin như vậy… cho đến ngày mình cầm trên tay que thử hai vạch.
Tôi vui mừng khôn xiết, định bụng tối sẽ tạo bất ngờ cho chồng. Nhưng trong lúc tìm một cái hộp để gói quà, tôi vô tình thấy một chiếc điện thoại giấu dưới ngăn kéo tủ quần áo. Đó không phải điện thoại anh thường dùng. Tim tôi đập mạnh, một linh cảm chẳng lành len vào.
Điện thoại không khóa. Mở ra, hàng loạt tin nhắn hiện lên, những câu ngọt ngào anh gửi cho một người phụ nữ khác, những bức ảnh thân mật, thậm chí còn có kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Tôi chết lặng. Cảm giác niềm tin vừa mới vun đắp bị xé toạc.
Ảnh minh họa.
Tôi quyết định điều tra. Lần theo số điện thoại, tôi tìm được Facebook của cô gái đó. Và rồi, sự thật khiến tôi lạnh sống lưng: cô ta đang mang thai… được 5 tháng. Trong album ảnh, cô chụp bụng bầu với caption: “Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một mái ấm.” Khuôn mặt người đàn ông xuất hiện trong ảnh ghép chỉ lộ nửa, nhưng tôi nhận ra ngay đó là chồng mình.
Tôi chưa kịp định thần thì tiếp tục đọc những tin nhắn cũ hơn. Trong đó, họ bàn bạc chuyện sinh con và… để anh đứng tên cha, nhưng sẽ để “mẹ anh” nuôi. Nghĩa là, đứa bé của tôi chưa kịp ra đời đã có nguy cơ bị đưa vào một “kế hoạch tráo đổi” mà tôi không hề hay biết.
Toàn thân tôi run rẩy. Sự phản bội đã đủ đau, nhưng việc phát hiện mình chỉ là một quân cờ trong tính toán của người chồng từng thề sẽ bảo vệ mình… còn rùng mình gấp trăm lần.
Tối đó, tôi không nói gì, chỉ ôm bụng và khóc. Tôi biết mình phải đưa ra quyết định sớm, không chỉ vì bản thân, mà còn vì đứa bé tôi đang mang.