Tôi năm nay 32 tuổi, làm kế toán tại Hà Nội. Chồng tôi 35 tuổi, chuyên làm mảng kinh doanh. Vợ chồng cưới nhau được hơn 5 năm là có đủ nếp đủ tẻ, kinh tế giờ cũng gọi là vững vàng. Tôi vốn luôn tự hào và tin tưởng chồng vì anh chí thú làm ăn, lo lắng cho gia đình. Nhưng đời đúng là chẳng ai học được chữ ngờ.
Dạo gần đây, tôi vô tình lướt thấy mấy đoạn chat lạ trên điện thoại của chồng. Đọc lướt qua mà tim tôi suýt rớt ra ngoài. Nội dung tin nhắn toàn là nhắn tin với "gái gọi".
Đáng nói là anh không chỉ nhắn cho một người mà nhắn cho vài tài khoản khác nhau. Kịch bản thì y chang nhau, đại loại toàn hỏi: Đi khách sạn nào, giá hai tiếng bao nhiêu, qua đêm thế nào.

Nhưng quái lạ ở chỗ, cứ ngã giá xong, hỏi han chán chê là cuộc trò chuyện dừng ngang đó. Tôi rất phẫn nộ và lục tung cả máy, lùng sục mọi ngóc ngách từ lịch sử vị trí đến app ngân hàng nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thêm tin nhắn chốt hẹn hay bằng chứng chuyển khoản nào.
Máu ghen nổi lên, tối đó tôi đưa luôn mấy bức ảnh chụp màn hình ra ba mặt một lời. Tưởng anh sẽ tái xanh mặt mày, xin lỗi rối rít. Nào ngờ chồng tôi chỉ liếc qua, chép miệng rồi thản nhiên đáp: "Mấy anh em trên bàn nhậu khích bác nhau nên anh nhắn tin trêu thử xem sao. Anh chỉ nhắn hỏi giá cho biết thế thôi chứ có làm gì đâu mà em cứ làm quá lên".
Mọi người nghe cái lý do đó có lọt tai nổi không?
Lý trí của tôi đôi lúc cũng muốn bấu víu vào cái lý do "củ chuối" ấy để tự trấn an bản thân, để gia đình còn êm ấm. Bởi quả thật tôi cũng chưa có bằng chứng rành rành là anh đã đi quá giới hạn. Nhưng tâm lý phụ nữ đâu có dễ dãi thế. Từ hôm đọc được mấy dòng chữ ấy, trong đầu tôi không lúc nào được yên.
Cứ hễ rảnh rỗi là mấy suy nghĩ vớ vẩn lại hiện ra. Đang nhặt mớ rau, thái miếng thịt, nấu cơm chiều, tự nhiên nghĩ tới cảnh chồng mình nhắn tin lả lơi với "gái gọi" là cục tức lại nghẹn ứ ở cổ. Nhiều lúc đang lướt mạng xem mấy clip hài hước, chớp mắt một cái lại nhớ ra chuyện này là chẳng cười nổi nữa.
Nghĩ mà ấm ức thật sự. Rõ ràng mình chung thủy, lo toan vun vén cho cái nhà này từng tí một, sao tự nhiên lại phải ôm lấy cái cảm giác tồi tệ này. Tôi không thèm nói nhiều nữa, cũng chẳng buồn làm ầm ĩ. Bên ngoài tôi vẫn sinh hoạt bình thường, cơm nước nhà cửa tinh tươm, vợ chồng vẫn thưa gửi. Nhưng bên trong thì khác hẳn, giống như có một tảng đá đè nặng.
Tôi thấy mình như bị kẹt trong chính mớ suy nghĩ của bản thân. Tôi sống trong trạng thái nghi ngờ nhưng lại không đủ bằng chứng để đối diện thẳng. Cũng không biết nếu có bằng chứng thật thì mình có đủ mạnh mẽ để làm gì tiếp theo không. Mọi thứ vẫn vậy nhưng lại không còn như cũ.
Xin mọi người thông thái hãy bày cho tôi cách để kiểm chứng sự thật, hoặc làm sao để đối phó với người chồng giỏi "mồm mép" như vậy. Liệu có phải do tôi đang làm quá mọi chuyện lên không?