Mẹ tôi luôn coi cô ấy là con trong nhà nhưng cô ấy thì hỗn hào, cãi lời mẹ, thậm chí còn ngăn cản mẹ tôi chăm sóc cháu nội...
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi khác quê, cách nhau gần 500 cây số. Chúng tôi quen nhau khi cùng ra thành phố học tập nhưng sau đó khi chuẩn bị lấy nhau, mẹ tôi chê nhà em xa, đi lại khó khăn, sau này vất vả nên không cho cưới.
Tôi cũng nghĩ đến chuyện này nên nấn ná nhưng em nói:
- Anh yên tâm, sau này em về làm dâu nhà mình rồi, bận con cái nên chắc 1 năm cũng chẳng về được mấy lần.
Thấy vợ quyết tâm nên tôi cũng thủ thỉ xin mẹ cho chúng tôi làm đám cưới. Mẹ tôi cũng miễn cưỡng đồng ý nhưng lấy đó làm lý do luôn cấm cản vợ chồng tôi mỗi khi muốn về quê ngoại, lễ Tết.
Tôi thấy thế cũng được, đi lại tốn kém mà về cũng chẳng giải quyết được gì.
Tuy nhiên cũng chính vì những khúc mắc đó mà sau cưới mới chỉ 2 năm, gia đình tôi xảy ra bao chuyện lục đục mẹ chồng nàng dâu. Ban đầu tôi còn thương lượng sao cho phù hợp, được lòng cả mẹ lẫn vợ nhưng về sau tôi thấy mệt mỏi vì vợ không được khéo, có mỗi chuyện làm hài lòng mẹ chồng mà cũng không làm được.
Ảnh minh họa
Tôi nói với em là mẹ già cả rồi, mình nhịn đi một tí thì mất gì. Mình là phận con cái có trách nhiệm phải nghe lời, phụng dưỡng và báo hiếu cha mẹ già.
Khi nhà tôi có thêm đứa con trai đầu lòng nữa, tôi biết tính khí cô ấy thay đổi nhiều vì sinh con, những bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ chăm sóc cháu cũng khác. Nhưng tôi bảo cô ấy dù sao bà cũng là bà nội, bà cũng chỉ muốn tốt cho cháu thì mọi việc cứ nghe theo bà đi, có phải là êm cửa ấm nhà không.
Vậy mà cô ấy vẫn không nghe tôi, nhiều khi có cái chuyện chăm sóc, cho ăn cho uống đứa trẻ mà hai mẹ con cũng không hợp.
Vợ tôi không biết điều, không biết cư xử khiến mẹ tôi đập bát đập đũa, giận dỗi không thèm ăn cơm. Bà ốm suốt 1 tuần mà cô ấy cũng không thèm về thăm. Phận làm con vậy là không được.
Cho đến đỉnh điểm một vụ việc gần đây. Hai vợ chồng đưa con về nhà ông bà nội chơi thì về tới nhà, con tôi lăn đùng ra ốm, có lẽ là phải gió.
Ảnh minh họa
Vợ bị mẹ tôi quạt cho một trận vì cho con đi đường xa mà không biết che chắn để đứa trẻ bị ốm. Tôi thấy thế là đúng, không biết chăm con bị mẹ chồng chửi là đúng rồi, vậy mà cô ấy phụng phịu mặt mũi.
Suốt đêm hôm đó, tôi cũng biết vợ phải thức đêm chăm con vì con ốm, quấy khóc rồi nôn trớ. Tôi đi đường xa mệt quá nên lên nhà trên ngủ với bố mẹ.
Tới 5h sáng tôi tỉnh giấc không ngủ được nữa mới xuống nhà dưới trông con cho vợ chợp mắt.
Nhưng chẳng may hôm đó nhà tôi lại có khách các cụ trong họ đến bàn việc rồi ở lại ăn cơm. Mẹ tôi đưa cho vợ 1 triệu bảo đi chợ mua đồ về làm 3 mâm cơm.
Tôi có nói vợ thức suốt đêm chăm con ốm nên vừa chợp mắt, còn mệt nên muốn đi chợ thay vợ thì mẹ quát:
- Đàn ông mà phải đi chợ người ta cười cho. Mẹ đây trước vừa thức đêm trông con, sáng ra vẫn đi làm tốt. Phụ nữ là nữ công gia chánh đủ cả chứ. Cứ gọi vợ con dậy cho nó đi chợ, về còn nấu cơm cho kịp giờ.
Thế nhưng cả tôi lẫn mẹ vào gọi mãi cô ấy không dậy, thậm chí cô ấy còn ngang nhiên cãi lại mẹ tôi:
- Con chăm cháu suốt đêm đã mệt rồi, mẹ cho con ngủ thêm một chút thì chết à. Khách của mẹ chứ có phải khách của con đâu mà con phải làm cơm thiếp đãi. Con là dâu nhà này chứ có phải ô sin đâu mà phải phục vụ hết chồng con rồi đến cả mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Vợ cãi khiến cả tôi và mẹ tròn to mắt nhìn vì bình thường cô ấy thường im im nín nhịn mà sao hôm nay to gan vậy.
Quá xấu hổ với mẹ và quan khách vì không dạy nổi vợ, tối hôm đó tôi bắt vợ ngủ nhà kho để suy nghĩ lại lỗi lầm của mình. Thậm chí còn không được mang theo chăn, gối, phải nghiêm khắc một lần để cô ấy chừa, không còn dám bật mẹ chồng nữa.
Tôi nghĩ thầm trong đầu chắc chắn vợ chẳng dám bỏ đi vì xa nhà ngoại, ở gần thì chẳng quen ai, tiền bạc trong người cũng không có vì tôi đã giữ hết. Vậy nên tối đó tôi yên tâm kê cao gối ngủ.
Ai ngờ, sáng hôm sau khi ngủ dậy xuống nhà kho mở cửa, tôi sốc khi không thấy vợ đâu. Tôi chạy lên nhà thông báo cho mẹ thì mẹ cũng ngạc nhiên. Cả nhà tôi chạy ra ngõ thì được cô hàng xóm thông báo:
- Nó về nhà ngoại rồi, khuya đêm qua tôi thấy nó đi ra ngõ khóc nên tôi cho tiền nó bắt taxi về nhà mẹ đẻ rồi, chắc giờ cũng về tới nhà rồi đó. Nó nhờ tôi nhắn lại cho nhà anh là nhà anh tệ bạc, đối xử với con dâu không khác gì ô sin nên nó không ở nhà anh nữa đồng thời cũng sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.
Mà tôi thấy cũng đúng đó, nhà anh đối xử với con dâu chẳng khác ghì ô sin, người ở. Trong khi đó nó còn mới sinh con, đang chăm con nhỏ. Bảo sao có chết nó cũng không ở lại mà bỏ đi trong đêm.
Ảnh minh họa
Tôi lập tức gọi điện cho vợ mãi cô ấy mới bắt máy. Cô ấy nói đang ngủ ngon ở nhà ngoại và sẽ nhanh chóng viết giấy ly hôn sau vài hôm nữa. Cô ấy cũng sẽ giành quyền nuôi con mà chắc chắn đứa trẻ dưới 3 tuổi nên sẽ ở với cô ấy, còn tài sản thì chia đôi.
Tôi bàng hoàng, kể lại cho mẹ thì bà bảo chắc chắn vợ tôi không dám đâu, chỉ dọa thôi. Nhưng sao tôi lo quá.
Tâm sự từ độc giả haian...