Bầu sắp sinh, tôi vẫn bị bố chồng vu cho “tòm tem”, chồng đứng cạnh im lặng như người dưng

Năm năm làm dâu, tôi gồng gánh kinh tế, một mình chăm con và mang bầu. Nhưng chỉ vì muốn về ngoại tiện sinh nở, tôi bị bố chồng quy chụp bẩn thỉu đến nghẹn lòng.

Năm năm hôn nhân, một bé trai kháu khỉnh ba tuổi, tưởng như cuộc sống gia đình đã đủ đầy những điều bình yên. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đang rơi vào một “chiếc hố không đáy” – nơi sự tổn thương, cô đơn và bế tắc cứ ngày một dày lên, không còn điểm tựa nào để níu lại.

Chúng tôi cưới nhau từ lúc chồng chưa có gì trong tay. Tiền mua giường tủ, đồ đạc sau cưới đều trông vào tiền mừng. Vì công việc, chồng đi làm xa, mỗi tuần chỉ về nhà được đôi buổi. Còn tôi, hầu hết thời gian sống chung với bố mẹ chồng.

Những năm tháng tằn tiện và gồng gánh

Năm đầu cưới nhau, chồng còn đưa tôi 3–5 triệu mỗi tháng để lo sinh hoạt. Ở trong nhà chồng, mang tâm lý “ở nhờ”, tôi cố gắng tiết kiệm từng đồng, mỗi tháng còn góp 3 triệu phụ mẹ chồng dù bản thân cũng chẳng dư dả.

Mẹ chồng tôi vốn tính tiết kiệm, bữa cơm trong nhà hiếm khi có gì gọi là tươm tất. Một bữa “ăn sang” cũng chỉ xuất hiện mỗi tuần một lần.

Hai năm trở lại đây, chồng đi làm nhưng gần như không đưa tiền sinh hoạt nữa. Tôi mang bầu bé thứ hai, lại phải lo toàn bộ chi phí từ tiền ăn, tiền điện nước, bỉm sữa cho con đến tiền viện phí. Có những ngày tôi bơ phờ đến mức soi gương mà không nhận ra chính mình.

Mỗi lần nhắc đến chuyện tiền bạc, chồng đều trả lời một câu như học thuộc: “Anh đi làm có bao nhiêu đưa hết cho em rồi. Thời buổi khó khăn, có nhiều anh đưa nhiều.”

Nhưng tôi biết anh vẫn chi tiền mua đồ công nghệ, các đồ chơi điện tử mà anh mê. Tôi hỏi, anh chỉ gạt đi: “Giải trí chứ có ảnh hưởng gì đâu”. Tôi mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để tranh luận.

Nhờ bố mẹ chồng khuyên bảo thì bố chồng đáp một câu lạnh lùng: “Vợ chồng anh chị làm bao nhiêu, tiêu bao nhiêu tôi không biết. Lớn rồi tự biết bảo nhau.” Từ đó, tôi không dám mở miệng thêm lần nào.

Một mình trong trăm ngàn nỗi vất vả

Nhớ lại ngày mang thai bé đầu, tôi bụng lớn vượt mặt nhưng vẫn sáng đi làm, chiều tranh thủ đi khám thai, tối về lại cơm nước, dọn dẹp. Nhiều lần đứng trước cửa phòng khám nhìn các chị bầu được chồng nắm tay đưa đi, tôi đã thấy mình thật nhỏ bé.

Tháng 10 vừa rồi, con trai tôi bị cúm A phải nhập viện. Tôi bầu bí nặng nề vẫn phải thức trắng đêm chăm con. Bà nội ngày đầu vào viện thì than mệt, hôm sau lại đi chợ bình thường. Chồng chỉ về được nửa buổi rồi lại đi ngay. May còn bố mẹ đẻ đỡ đần.

Khi con ra viện, gầy gò và yếu đi trông thấy, tôi xin phép bố mẹ chồng được gửi con sang ngoại vài tuần để tiện chăm sóc. Ông bà cũng biết mình không đỡ được nên đồng ý.

Cuối tuần, tôi đưa con về nhà nội chơi và nói rõ kế hoạch: thời gian tôi sinh nở sẽ về ngoại cho tiện, cuối tuần chồng đưa con về thăm ông bà. Tôi nghĩ như vậy là tròn trách nhiệm đôi bên.

Nhưng tôi không ngờ chỉ vì điều đó, tôi bị bố chồng sỉ nhục đến tột cùng.

unnamed-15-1764129350.jpg

Ảnh minh họa.

“Cô đi tòm tem với thằng khác rồi về ăn vạ con tôi”

Bố chồng tôi nói thẳng: “Cho cháu đi lớp bên này. Chị ở bên ngoại rồi lại đi tòm tem với ai, xong về ăn vạ con tôi.”

Tôi đứng chết lặng. Tôi – một phụ nữ bụng bầu sắp sinh, năm năm chưa từng bước ra khỏi nhà sau 10 giờ tối, chưa từng làm điều gì sai trái – vậy mà chỉ vì muốn tiện chăm con, tôi bị quy chụp bẩn thỉu đến thế.

Tôi cố gắng giải thích, nói về thời gian biểu, về việc tôi đi làm thêm, về chuyện ông bà trông cháu không xuể… nhưng bố chồng chỉ gằn giọng: “Không lo được thì đi làm kiếm tiền đi, cho nó ở nhà chăm con. Từ ngày chị về đây, tôi chưa thấy chị làm được cái gì cho cái nhà này.”

Rồi ông buông thêm câu tôi không bao giờ quên: “Chỉ biết ăn tàn phá hoại.”

Tôi nuốt từng lời vào ngực, đau đến nghẹn thở. Còn chồng và mẹ chồng đứng đó, im lặng như không nghe thấy gì.

Khoảnh khắc tôi biết mình phải rời đi

Sáng hôm sau, tôi bế con về ngoại, lòng nhẹ bẫng như người rơi tự do sau cùng cũng chạm đất.

Hai tuần trôi qua, chồng chỉ gọi video cho con vài phút. Không hỏi tôi một câu. Không gửi một đồng. Không một lời xin lỗi hay trách nhiệm. Bố mẹ chồng im lìm như chẳng có chuyện gì.

Họ nghĩ chỉ cần chờ vài tuần là tôi sẽ mềm lòng quay về.

Nhưng họ không biết, một câu nói độc địa ấy đã chặt đứt hoàn toàn sợi dây cuối cùng níu giữ tôi.

Từ khoảnh khắc bị gán cho cái tội nhơ nhuốc chưa bao giờ tồn tại, tôi hiểu: Chịu đựng thêm vài năm còn đỡ hơn đánh đổi cả cuộc đời.

Thế nên tôi chọn rời đi, rời càng sớm càng tốt, trước khi những tổn thương ấy biến thành hố sâu nuốt chửng mình và các con.

Thạch Anh