Bé gái 6 tuổi kêu khó chịu và chật dù ngủ một mình trên giường rộng 2 mét, mẹ mở camera xem xong òa khóc nức nở

​​​​​​​Một câu chuyện xúc động vừa xảy ra tại thành phố Lạc Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Chị Lý, 36 tuổi, gần đây vẫn luôn băn khoăn về cô con gái 6 tuổi tên Tiểu Vũ. Vợ chồng chị vừa sắm cho con một chiếc giường mới rộng tới 2 mét để rèn thói quen tự lập, chăn ga gối đệm và cả đèn ngủ đều do bé tự chọn, căn phòng được bài trí ấm áp, đầy màu sắc trẻ thơ.

Thế nhưng, thay vì vui vẻ, Tiểu Vũ nhiều lần cau mày than thở với mẹ:

“Mẹ ơi, ban đêm ngủ chật lắm, con duỗi tay chân không nổi.”

Ban đầu, chị Lý cho rằng con nũng nịu, nhưng suốt nhiều tuần liền bé liên tục lặp lại lời phàn nàn, thậm chí có đêm còn chạy sang phòng bố mẹ, vừa khóc vừa nói “con ngủ không nổi, chật quá”.

be-gai-1-1759303670.jpg
Ban đầu, chị Lý cho rằng con nũng nịu, nhưng suốt nhiều tuần liền bé liên tục lặp lại lời phàn nàn. Ảnh minh họa

Điều này khiến chị Lý vô cùng khó hiểu: một bé gái nhỏ nằm trên chiếc giường rộng 2 mét sao có thể thấy chật?

Mãi đến khi chồng đi công tác, chị Lý mở lại camera trong phòng con, sự thật hiện ra khiến chị òa khóc.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, mỗi tối khoảng 9 giờ, cửa phòng Tiểu Vũ lại khẽ mở, một bóng dáng gầy gò, khom lưng bước vào. Đó chính là bà nội 72 tuổi, người đã nhiều năm mắc chứng Alzheimer.

Bà lặng lẽ tiến đến giường, nhẹ nhàng trèo lên và co mình ở mép giường, nhường toàn bộ chỗ rộng rãi cho cháu gái. Trước khi nằm xuống, bà còn khẽ khàng kéo chăn, ngắm gương mặt cháu trong giấc ngủ bằng ánh mắt dịu dàng. Đến tầm 4–5 giờ sáng, bà lại rón rén rời đi, trở về phòng như chưa từng có mặt.

Sự việc này đã lặp lại suốt hơn một tháng mà cả gia đình không hề hay biết. Nếu không có camera, chị Lý sẽ còn tiếp tục nghĩ con “bịa chuyện”.

Giây phút ấy, chị Lý hiểu ra cái “chật” mà con gái nói đến không phải do chiếc giường, mà là bởi tình yêu thương quá đỗi đầy ắp của bà nội.

chau-gai-1759303723.jpg
Sự việc này đã lặp lại suốt hơn một tháng mà cả gia đình không hề hay biết. Ảnh minh họa

Sau khi biết chuyện, vợ chồng chị quyết định kê thêm một chiếc giường nhỏ ngay cạnh phòng Tiểu Vũ để bà có thể yên tâm ở gần cháu mà không phải co ro trong đêm. Đồng thời, họ cũng đưa bà đi tái khám, tìm phương án chăm sóc phù hợp hơn.

Câu chuyện sau đó được chia sẻ trong gia đình, khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Ai cũng nghẹn ngào nhận ra, ngay cả khi trí nhớ phai nhạt, tình mẫu tử và tình thân vẫn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất.

Hiểu ra sự thật, Tiểu Vũ ôm chặt lấy bà nội, hồn nhiên nói:

“Bà ơi, bà đừng trốn nữa, bà ngủ cùng con cũng được mà!”

Khoảnh khắc ngọt ngào ấy khiến cả gia đình rơi nước mắt.

Hóa ra, “chật” không phải vì không gian quá nhỏ, mà vì tình thương quá lớn. Một chiếc giường rộng rãi cũng không thể thay thế được vòng tay ấm áp, một ngọn đèn sáng cũng không bằng ánh mắt chở che của người thân.

Trong dòng chảy thời gian, ký ức có thể dần phai mờ, vinh hoa rồi cũng nhạt nhòa, nhưng tình thân sẽ luôn âm ỉ sáng, như một ngọn đèn không bao giờ tắt.