Tôi 23 tuổi, mới ra trường chưa lâu và làm việc tại Hà Nội. Anh hơn tôi hai tuổi, là giáo viên tiểu học, hiền lành, vui vẻ, ai gặp cũng dễ quý. Chúng tôi yêu nhau gần một năm, tôi tin rằng tình cảm đủ bền để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Khi phát hiện mình mang thai, tôi vừa hoang mang vừa hy vọng được anh bảo vệ. Nhưng trái ngược mong đợi, anh chỉ thở dài, nói mệt mỏi rồi lao vào những cuộc nhậu triền miên. Tôi nghén nặng, ở trọ một mình, giấu bố mẹ, ôm bụng nằm khóc trong cô độc.
Khi không thể giấu thêm, anh báo cho mẹ anh, tôi cũng nói với mẹ mình. Tôi nghĩ hai gia đình sẽ tìm tiếng nói chung, nhưng hôm anh đến nhà tôi, chẳng hiểu vì lý do gì, anh nổi cáu rồi bỏ về. Mẹ tôi kiên quyết bắt bỏ, mẹ anh im lặng đồng thuận.
Tôi níu kéo, hỏi anh có cách nào để giữ con, anh chỉ nói “Không”. Trước khi uống hai viên thuốc chấm dứt thai kỳ, tôi gọi cho anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng: “Anh vừa làm việc xong”. Không một lời an ủi hay cái nắm tay. Em bé ra đi trong nỗi đau tột cùng, còn tôi mất nhiều đêm không ngủ vì dằn vặt.
Ảnh minh họa.
Những tưởng anh sẽ ở bên lắng nghe, nhưng anh bảo: “Giữa anh và em giờ chỉ còn tình thương, không còn tình yêu nữa”. Có lần tôi nói mình vẫn bị ám ảnh, anh lại buông: “Đó là vết nhơ của cuộc đời anh”. Tôi chết lặng, sinh linh tôi mang trong bụng suốt nhiều tuần, vật lộn với cơn nghén, giấu giếm, níu kéo… với anh lại chỉ là “vết nhơ”.
Đúng ngày tròn một tháng con mất, anh nhắn tin: “Tháng sau, anh cưới vợ”. Gia đình anh chưa từng hỏi han một lời. Sau cùng, anh nói: “Nếu cần anh hỗ trợ gì thì nói”. Tôi không cần. Thứ tôi mong chỉ là một câu an ủi, điều anh chưa bao giờ cho tôi.
Anh từng hứa sẽ không bỏ tôi, sẽ ở bên đến khi tôi yêu người khác. Nhưng con chưa kịp nghe nhịp tim mình, anh đã chọn người khác làm vợ. Là một người thầy, anh không đủ trắc ẩn để làm cha.
Tôi viết những dòng này không để trách móc, mà để tiễn biệt, tiễn một đứa bé chưa kịp chào đời, một người đàn ông không xứng đáng, và một cô gái từng ngây thơ tin rằng tình yêu có thể giữ được tất cả. Giờ, tôi chỉ mong lòng mình bình yên. Vì nếu tôi không học cách tha thứ cho bản thân, chẳng ai có thể làm thay.