Ngày lấy chồng, bố mẹ tôi từng phản đối kịch liệt. Lý do là anh trông “dữ tướng” lại không thuộc kiểu người thoáng đãng. Nhưng tôi tin vào cảm nhận của mình, quyết lấy anh bằng được. Thương con gái, bố mẹ cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng khi bước vào hôn nhân, tôi mới nhận ra “bộ mặt thật” của chồng. Bao năm làm vợ anh, chưa khi nào tôi thấy mệt mỏi như bây giờ. Anh là giám đốc, thu nhập cao, người ngoài nhìn vào nghĩ tôi sống sung sướng. Nhưng sự thật là anh ki bo, tính toán từng đồng.
Mỗi tháng, anh đưa tôi một khoản tiền sinh hoạt kèm yêu cầu báo cáo chi tiết. Cuối tháng, câu cửa miệng của anh là: “Còn tiền không? Tiêu gì mà lắm thế?”. Chỉ cần tôi mời bạn bè một ly cà phê hay một bữa cơm đạm bạc, anh cũng cau mày như thể tôi làm chuyện tày trời.
Không chỉ vậy, anh còn coi thường công việc hành chính lương vài triệu của tôi. Anh nói: “Em kiếm được bao nhiêu đâu mà bày đặt tiêu xài”. Câu nói ấy khiến tôi âm thầm làm thêm ngoài giờ, kiếm từng đồng rồi lén để dành thành quỹ đen.
Số tiền đó không phải để mua sắm hay tiêu cho bản thân, mà để lo cho bố mẹ đẻ già yếu, bệnh tật quanh năm. Tôi biết nếu nói ra, anh sẽ gạt phắt: “Nhà nào chẳng có việc, sao cứ lo cho nhà ngoại?”. Vậy nên, tôi chọn im lặng.
Nhưng rồi anh phát hiện. Giọng anh gay gắt: “Em giấu tôi để làm gì? Biếu bố mẹ em bao nhiêu rồi? Tiền này có phải bòn rút từ khoản chi tiêu tôi đưa không?”.
Ảnh minh họa.
Tôi đáp bình tĩnh: “Anh nghĩ tiền anh đưa đủ cho gia đình này sống à? Anh muốn thì từ mai, từng cái tăm, chai nước mắm, gói bột canh, tôi cũng ghi ra hết để cuối tháng anh cộng. Ra ngoài ăn vài triệu một bữa với bạn bè thì thoải mái, về nhà lại tính với vợ từng đồng sao?”.
Rồi bao ấm ức bấy lâu trào ra: “Anh là đàn ông, là con rể mà chi li từng nghìn tiền xăng khi đưa bố mẹ tôi đi khám bệnh. Về nhà vợ thì mua toàn đồ rẻ tiền. Anh chưa từng đãi bố mẹ tôi một bữa tử tế. Tiền tôi dành dụm là do tôi tự làm, không phải từ anh. Anh bảo tôi làm anh muối mặt, nhưng anh có nghĩ mình từng làm tôi xấu hổ với bố mẹ tôi chưa?”.
Anh đứng lặng, có lẽ không ngờ tôi sẽ nói hết. Tôi không trách anh vì không thể lo cho cả hai bên nội ngoại, mà trách anh chưa từng đặt mình vào vị trí của tôi.
Tôi biết sau hôm đó, hôn nhân này khó trở lại như trước. Nhưng ít nhất, tôi đã nói ra để anh hiểu: có những thứ không thể cân đo bằng tiền, và phụ nữ cũng không thể im lặng mãi chỉ để giữ sĩ diện cho chồng.
Tôi càng tin rằng phụ nữ phải tự lập. Thu nhập của tôi không cao, nhưng tôi chưa từng ngửa tay xin tiền anh. Khoản anh đưa là trách nhiệm của một người chồng. Và tôi, dù làm ít, làm nhiều, cũng góp công sức để giữ mái nhà này.
Vậy nên, tôi không cho phép anh coi thường tôi. Và càng không cho phép bản thân mình sống trong cảnh lép vế.