Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Con sốt, mẹ cũng ốm… nhưng nhà nội chỉ hỏi cháu, còn nhà ngoại thương cả mẹ lẫn con

Con sốt, tôi cũng ốm. Nhưng mẹ chồng chỉ hỏi cháu, còn mẹ ruột lại thương cả hai mẹ con. Lúc ấy, tôi mới thấy lạc lõng ở gia đình chồng.

Tuần rồi con tôi bị sốt virus, quấy khóc cả đêm. Tôi thì cũng đang ốm, người đau nhức, cổ họng rát, người nóng hâm hấp. Nhưng là mẹ, làm sao tôi bỏ mặc con được? Tôi thức trắng mấy đêm liền, ôm con trong lòng, dỗ dành từng cơn khóc, vừa xoa lưng con, vừa kìm nước mắt chảy ngược vào trong.

Chồng tôi đi công tác xa, nhà chỉ còn tôi và con. Sáng hôm đó, mẹ chồng gọi điện. Tôi chưa kịp lên tiếng, bà đã hỏi dồn: "Thằng bé đỡ chưa? Còn sốt không? Có ăn được gì không?"

Tôi đáp, giọng khản đặc: "Dạ, cháu vẫn sốt nhẹ ạ, đang uống thuốc theo chỉ định bác sĩ… Con thì cũng đang ốm nên hơi mệt… "

Nhưng câu trả lời của tôi rơi vào im lặng. Bà không hề hỏi lại tôi câu nào. Bà chỉ dặn thêm vài câu về cách hạ sốt cho cháu, rồi cúp máy. Không một lời hỏi han, không một câu “con có cần mẹ sang giúp không”, dù nhà bà chỉ cách chưa đầy 5 cây số.

Buổi chiều, mẹ ruột tôi nghe tin cháu ốm, liền bắt xe sang ngay. Vừa tới, bà đặt túi cháo, thuốc, khăn lau lên bàn, vừa nhìn tôi, vừa thốt lên: "Trời ơi, mẹ nghe giọng con đã biết con cũng đang ốm rồi. Sao không nói để mẹ qua sớm? Ở đây một mình, ai chăm cho?"

Và rồi cả buổi chiều, bà bận rộn vừa lau mồ hôi cho cháu, vừa sắc nước cho tôi uống. Bà không nặng lời trách móc, cũng chẳng tỏ ra “thương con mình hơn cháu”, chỉ đơn giản là… thương cả hai mẹ con.

adobestock-323981805-1-1754588806.jpeg

Ảnh minh họa.

Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc. Tôi biết, ai sinh ra đứa trẻ thì người đó thương nhất, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng tôi không mong mẹ chồng phải thương tôi như con ruột, tôi chỉ mong bà một câu hỏi đơn giản: “Con có mệt không?”, “Có ai đỡ đần cho không?”, “Con có cần mẹ sang không?”

Tôi làm dâu cũng gần 5 năm, không va chạm gì lớn, không hỗn hào, cũng không phụ thuộc. Ngày con ốm đau, tôi không phiền đến ai, không gọi sang bên nội, không nhờ vả. Tôi nghĩ, miễn là mình còn sức, mình sẽ tự lo được. Nhưng lần này, cả hai mẹ con đều kiệt sức. Và lần đầu tiên, tôi thấy rõ sự khác biệt giữa hai bên gia đình. Nhà nội chỉ hỏi cháu. Nhà ngoại lo cả mẹ lẫn con.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần tôi mệt, tôi chỉ muốn được về nhà mẹ đẻ, nơi có người phụ nữ không nói đạo lý, chỉ lặng lẽ nấu bát cháo và bảo tôi: “Con ngủ đi, mẹ trông cho.”

Tôi viết những dòng này không phải để trách, càng không muốn kể xấu mẹ chồng. Chỉ là, tôi tin rằng, đâu đó có những người làm dâu cũng đang mang trong lòng những nỗi tủi như tôi. Không phải vì bị đối xử tệ bạc, mà vì bị quên đi.

Một lời hỏi han, đôi khi chẳng tốn gì, nhưng lại ấm lòng đến tận sâu thẳm. 

Hạ Vy