Đến tận bây giờ, tôi vẫn tin rằng kết hôn với anh là sai lầm lớn nhất đời mình. Trước khi gặp anh, tôi là cô gái khiến nhiều người đàn ông thành đạt phải say mê. Họ theo đuổi tôi bằng sự chân thành và sẵn sàng chờ đợi.
Nhưng rồi anh xuất hiện – một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, lời nói ngọt ngào, khiến lý trí của tôi bị che mờ. Tôi yêu anh mù quáng đến mức bất chấp mọi lời khuyên để cưới anh khi vừa tròn 20 tuổi.
Tôi từng nghĩ anh là chân lý của đời mình, là bến đỗ cuối cùng của hạnh phúc. Nhưng “tốt mã thì rã đám”, chỉ sau vài năm, anh đã khiến tôi ngã từ đỉnh cao hạnh phúc xuống tận đáy tuyệt vọng.
Ảnh minh họa.
Khi tôi vẫn mơ về cuộc hôn nhân dài lâu thì anh đã thấy ba năm sống cùng là quá đủ. Anh nói tôi không còn hấp dẫn, không còn thú vị như những cô gái trẻ thích ăn diện và biết cách làm đàn ông say mê.
Rồi anh ngoại tình. Khi tôi bị tai nạn phải ngồi xe lăn, anh chẳng buồn giấu giếm bản tính trăng hoa. Anh cặp kè với cả những cô gái trẻ lẫn phụ nữ hơn tuổi, trong đó có chị X. – người phụ nữ hơn anh cả chục tuổi mà ai ở chung cư tôi cũng biết.
Tôi không còn khóc, không còn ghen tuông hay hy vọng gì ở người đàn ông này nữa. Điều khiến tôi đau hơn cả lại đến từ mẹ chồng – người từng bênh vực tôi, từng cùng tôi bắt gian anh khi xưa.
Lúc tôi còn làm ra tiền, mỗi tháng gửi bà vài triệu tiêu vặt, bà cưng tôi như trứng. Bà mắng anh vì lười biếng, trăng hoa. Nhưng từ ngày tôi mất khả năng lao động, mọi thứ thay đổi chóng mặt.
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, trách móc vì phải thay con dâu đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Bà thở dài: “Người ta lấy dâu để hưởng phúc, còn mình cưới dâu về lại phải hầu hạ”. Tôi chẳng khác nào gánh nặng của mẹ con họ.
Trong khi đó, chị X. – bồ của chồng tôi – lại đang mang đến cho bà những gì tôi từng làm được: cho tiền tiêu vặt, đóng hụi, thậm chí trả nợ lô đề. Chị ta hiểu rõ điểm yếu của mẹ chồng tôi – đó là tiền. Và vì tiền, bà sẵn sàng nhắm mắt cho con trai mình ngoại tình, quay lưng với người con dâu tật nguyền.
Có lần, bà còn khuyên tôi nên thông cảm nếu chồng qua lại với người phụ nữ khác, bởi “giờ con đâu còn lo cho nó được, mà đàn ông thì…”.
Nghe những lời đó, tôi như chạm đến tận cùng của nỗi đau. Từng là niềm tự hào của gia đình, tôi giờ chỉ là một người thừa. Tôi biết, đã đến lúc phải buông tay.
Chồng tôi tưởng tôi sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh. Nhưng anh lầm. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ. Tôi từng là nàng thơ khiến bao người si mê, thì cũng có thể làm lại từ đầu – một cách đầy kiêu hãnh, dù có ngồi xe lăn đi chăng nữa.
Chỉ những kẻ quen sống bám víu, dựa dẫm mới sợ thất bại. Còn tôi, chính sự rời đi hôm nay mới là bắt đầu cho một hành trình sống xứng đáng hơn.