Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phát hiện vợ ngoại tình sau những buổi chơi pickleball: Tôi không muốn ly hôn nhưng cũng chẳng thể tha thứ

Câu chuyện từ một người chồng giấu tên, hiện được lan truyền trên các diễn đàn tâm sự, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng lẫn đồng cảm.

Tôi 48 tuổi, vợ kém hai tuổi. Chúng tôi kết hôn năm 2005, xây dựng tổ ấm giản dị nhưng hạnh phúc, có hai con nay đã trưởng thành và đang học đại học. Họ hàng, hàng xóm luôn xem gia đình tôi như hình mẫu chuẩn mực. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ vì một biến cố mà đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận.

Cuối năm ngoái, vợ tôi bắt đầu quan tâm đến sức khỏe và tham gia phong trào tập thể dục với đồng nghiệp. Môn cô ấy chọn là pickleball, một bộ môn đang được nhiều người trung niên ưa chuộng vì tính vận động nhẹ nhàng nhưng vui vẻ. Cô ấy chơi vào buổi tối, khoảng từ 20h đến 22h, ban đầu ba buổi mỗi tuần, sau tăng lên đến bảy.

Tôi mừng vì thấy vợ vui vẻ, yêu đời, thậm chí trẻ trung và ăn mặc thời thượng hơn. Nhưng mọi thứ dần khiến tôi nghi ngờ khi cô ấy cấm cản tôi đi cùng, lấy lý do nhóm chơi chỉ toàn phụ nữ. Thêm vào đó, sự thay đổi trong gu ăn mặc – những bộ đồ thể thao bó sát, trễ cổ, ngắn cũn – khiến tôi ngạc nhiên, nhưng vợ cho là tôi cổ hủ.

Một lần tình cờ, tôi thấy điện thoại vợ hiện thông báo từ ứng dụng đặt sân chơi. Tò mò, tôi kiểm tra và phát hiện lịch sử đặt sân của cô ấy không giống với những gì tôi biết. Có lần cô đi tập ở sân cách nhà tới 10km, xa hơn cả cơ quan, dù trước nay cô nói chỉ tập gần nhà.

unnamed-1-1750751549.png

Ảnh minh họa.

Tôi âm thầm theo dõi buổi tập hôm sau tại sân lạ, và không tin vào mắt mình khi thấy vợ có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông trẻ tuổi. Họ không chỉ trò chuyện, cười đùa mà còn nắm tay và ôm eo nhau giữa sân bóng. Tôi không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ quay về nhà.

Suy nghĩ lại những lần vợ đi tập về mà quần áo khô ráo, tắm ngay lập tức, tôi càng thêm nghi ngờ. Tôi thuê thám tử theo dõi, và sau một tuần, họ đưa cho tôi loạt ảnh không thể chối cãi: vợ tôi và người đàn ông đó tay trong tay bước vào khách sạn.

Khi tôi chất vấn, vợ bật khóc thừa nhận. Gã trai kia 32 tuổi, từng ly hôn, quen vợ tôi qua một buổi chơi chung với nhóm bạn. Cô ấy nói họ hợp nhau từ sở thích thể thao đến những cuộc trò chuyện, rồi “vượt giới hạn” lúc nào không biết.

Tôi cay đắng, thấy mình chẳng làm gì sai để bị đối xử như vậy. Nhưng tôi cũng không thể đưa ra quyết định ly hôn. Con cái đã lớn nhưng vẫn cần một gia đình đầy đủ, bố mẹ vợ đã cao tuổi, và sâu trong lòng, tôi biết mình vẫn còn tình cảm với cô ấy.

Vợ tôi cầu xin tha thứ, hứa cắt đứt. Nhưng đến giờ, tôi vẫn không thể mở lời nói chuyện cùng cô ấy. Nỗi đau và sự tổn thương vẫn còn nguyên. Tôi giằng xé: liệu có sai khi cố giữ lấy gia đình sau phản bội? Nếu muốn tha thứ, tôi có thể vượt qua bằng cách nào?

Không ít người đọc câu chuyện này chia sẻ rằng họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự: không đủ đau để dứt, nhưng không đủ bao dung để quên. Tha thứ không chỉ là để cứu vãn một cuộc hôn nhân, mà còn là hành trình chữa lành chính mình – một hành trình không dễ dàng, đặc biệt khi niềm tin đã vỡ.

Thạch Anh (t/h)