Tôi và Quân quen nhau qua một buổi tiệc sinh nhật bạn chung. Anh cao ráo, ăn nói khéo, lại có vẻ rất bản lĩnh trong công việc. Chúng tôi nhanh chóng hẹn hò, rồi yêu nhau được ba năm. Trong quãng thời gian đó, anh luôn vẽ ra cho tôi viễn cảnh về một ngôi nhà nhỏ, một cuộc sống đủ đầy, nơi hai đứa cùng nắm tay đi qua mọi khó khăn.
Khoảng nửa năm trước, anh kể đang có dự án hợp tác làm ăn “đáng giá ngàn vàng” nhưng cần gấp một người đứng tên giấy tờ pháp lý. Lý do anh không thể đứng tên nghe có vẻ hợp lý: “Anh đang bị kẹt một số thủ tục hành chính, đứng tên sẽ mất thời gian”.
Anh nói chỉ cần tôi ký, mọi thứ còn lại anh sẽ xử lý, rồi khéo léo thêm câu: “Chúng mình sắp cưới, giúp anh cũng là giúp chính mình”. Tôi đã phân vân, nhưng nhìn cách anh tự tin, lại nhớ những ngày anh chăm sóc khi tôi ốm, tôi mềm lòng gật đầu.
Tôi ký mà không đọc kỹ, nghĩ đơn giản đó chỉ là “thủ tục giấy tờ”.

Hai tháng sau, những cuộc gọi đòi nợ bắt đầu xuất hiện. Người gọi nói tôi là đại diện pháp lý của công ty đang nợ hàng trăm triệu đồng chưa thanh toán. Tôi sững sờ, vội tìm gặp Quân thì anh bảo “chỉ là sự hiểu nhầm” và hứa sẽ giải quyết.
Nhưng rồi anh im lặng, không nghe điện thoại, thậm chí chặn cả số của tôi. Tôi tìm đến địa chỉ công ty mà mình đứng tên, nhưng đó chỉ là căn phòng thuê trống trơn. Hàng loạt giấy tờ, hợp đồng vay vốn, giao dịch mua bán… đều mang chữ ký của tôi.
Hóa ra, Quân đã dùng tên tôi để lập công ty “ảo”, vay tiền và thực hiện nhiều hợp đồng không minh bạch. Tôi bị biến thành người chịu trách nhiệm pháp lý, trong khi anh đã biến mất không dấu vết.
Những ngày đó, tôi sống trong sợ hãi, cảm giác như cả thế giới quay lưng. Từ một cô gái có công việc ổn định, tôi trở thành “người gánh nợ” chỉ vì tin vào một người sai.
Khi cuối cùng liên lạc được với anh, tôi không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Tôi nói lời chia tay ngay lập tức. Không phải vì hết yêu, mà vì tôi biết, nếu tiếp tục, tôi sẽ đánh mất cả tương lai và lòng tự trọng của mình.
Giờ đây, tôi vừa tìm cách giải quyết hậu quả, vừa học lại cách tin tưởng một ai đó. Tôi hiểu rằng, tình yêu có thể làm con người ta mù quáng, nhưng lý trí thì không được phép ngủ quên.
Bài học đắt giá nhất tôi rút ra: đừng bao giờ đặt tương lai mình vào tay người khác chỉ vì một lời hứa đẹp.
*Tâm sự của độc giả