Biết chồng đi với đồng nghiệp qua đêm, tôi quyết định ly hôn

Không có cảnh “đánh ghen” ầm ĩ, không có tiếng khóc hay những lời chửi bới như trên phim.
unnamed-1774411662.jpg
Không có cảnh “đánh ghen” ầm ĩ, không có tiếng khóc hay những lời chửi bới như trên phim.

Tôi không bắt gặp tận mắt.

Không có cảnh “đánh ghen” ầm ĩ, không có tiếng khóc hay những lời chửi bới như trên phim.

Chỉ là… tôi biết.

Và thế là đủ.

Hôm đó, chồng tôi nói đi công tác gấp. Anh thu dọn đồ nhanh chóng, còn không quên quay sang dặn:

“Anh đi 2 ngày, em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Tôi gật đầu, không nghi ngờ gì.

Cho đến tối hôm đó, khi tôi vô tình thấy một bức ảnh trên mạng xã hội.

Một người đồng nghiệp nữ của anh đăng story—khung cảnh một phòng khách sạn, ly rượu vang, và góc áo sơ mi quen thuộc.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là chiếc áo tôi vừa là ủi cho anh sáng nay.

Tim tôi chùng xuống.

Tôi vẫn cố tự trấn an mình: có thể chỉ là trùng hợp, có thể là đi công tác chung, có thể là… tôi đang suy diễn.

Nhưng rồi, một tin nhắn đến.

Từ một số lạ.

“Chị nên biết chồng mình đang ở đâu.”

Kèm theo đó là một tấm ảnh.

Rõ ràng.

Không thể chối cãi.

Anh và cô ta bước vào cùng một phòng khách sạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu.

Không khóc.

Không gào thét.

Chỉ thấy… lạnh.

Lạnh đến mức mọi cảm xúc như bị đóng băng.

Tôi không gọi điện chất vấn.

Không nhắn tin hỏi han.

Tôi tắt điện thoại, đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường. Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu một bữa ăn đơn giản.

Mọi thứ… bình thường đến mức chính tôi cũng thấy lạ.

Hai ngày sau, anh về.

Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói quen thuộc:

“Anh về rồi đây.”

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng:

“Ừ.”

Anh không nhận ra điều gì khác thường.

Có lẽ anh nghĩ… tôi không biết.

Tối hôm đó, khi anh đang ngồi xem điện thoại, tôi đặt trước mặt anh một tập giấy.

“Cái gì vậy em?”

“Đơn ly hôn. Tôi đã ký rồi.”

Anh sững lại, nhìn tôi như không tin vào tai mình:

“Em đùa gì vậy?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh bắt đầu hoảng:

“Có chuyện gì thì nói đi, sao tự nhiên lại—”

Tôi cắt ngang, giọng vẫn bình tĩnh đến lạ:

“Anh đi công tác… vui không?”

Anh khựng lại.

Chỉ một giây thôi… nhưng đủ để tôi biết tất cả.

“Em… em nói gì vậy?”

Tôi lấy điện thoại, mở bức ảnh ra, đặt trước mặt anh.

Không khí im lặng.

Anh không nói được gì.

Tôi cũng không hỏi thêm.

Không cần nữa.

Một lúc sau, anh nói nhỏ:

“Anh xin lỗi…”

Tôi bật cười.

Không phải vì buồn cười.

Mà vì… quá quen.

“Anh biết không, điều khiến tôi quyết định ly hôn không phải là chuyện anh qua đêm với người khác.”

Anh ngẩng lên, ngạc nhiên.

“Là vì… tôi nhận ra mình không còn muốn nghe lời xin lỗi của anh nữa.”

Căn phòng chìm trong im lặng.

Tôi đã từng nghĩ, nếu có ngày này xảy ra, tôi sẽ đau đớn, sẽ gào khóc, sẽ níu kéo hoặc trách móc.

Nhưng không.

Khi mọi thứ thật sự xảy ra… tôi chỉ thấy mệt.

Mệt đến mức không còn sức để giữ một người không còn thuộc về mình.

Anh không ký đơn ngay.

Anh nói sẽ sửa sai, sẽ cắt đứt, sẽ làm lại từ đầu.

Nhưng tôi chỉ lắc đầu.

“Niềm tin mất rồi… không lấy lại được đâu.”

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Không phải vì tôi không đau.

Mà vì tôi biết…

Mình đã chọn đúng.

Có những sự phản bội không cần ồn ào.

Chỉ cần một lần thôi…

Cũng đủ để kết thúc tất cả.

Mỹ Anh (t/h)