Chiều thứ Bảy, tôi nhận được cuộc gọi từ bố chồng. Giọng ông trầm và chậm, khác hẳn sự vui vẻ thường ngày mỗi khi cả nhà quây quần. Ông chỉ nói ngắn gọn:
“Chủ nhật này, con ra công viên An Bình với bố nhé. Bố có chuyện muốn nói riêng.”
Tôi cúp máy mà lòng nặng trĩu. Công viên An Bình cách nhà tôi gần hai mươi cây số, lại nằm ở khu ngoại ô vắng vẻ. Tại sao lại là ở đó? Và tại sao lại là “nói riêng”? Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi, thậm chí cả những nỗi lo mơ hồ mà chính tôi cũng không dám gọi tên.
Đêm đó tôi gần như không ngủ. Tôi lục lại từng ký ức: từ ngày làm dâu, tôi luôn cố gắng chu toàn, kính trên nhường dưới. Bố chồng ít nói, nghiêm khắc, chưa bao giờ lớn tiếng với tôi nhưng cũng chưa từng thật sự thân mật. Ông luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất lâu.
Sáng Chủ nhật, tôi nói dối chồng là đi gặp bạn cũ. Anh tin tôi tuyệt đối, còn dặn: “Đi sớm về sớm nhé em.” Chính sự tin tưởng ấy khiến tim tôi càng đập mạnh hơn.
Công viên An Bình buổi sáng yên tĩnh lạ thường. Những hàng cây cao rì rào trong gió, vài người già tập dưỡng sinh, vài đứa trẻ chạy theo bong bóng xà phòng. Tôi thấy bố chồng ngồi trên băng ghế gỗ cũ, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối. Ông già hơn tôi nhớ, tóc bạc nhiều hơn, gương mặt hằn rõ những nếp nhăn sâu.
Tôi chào ông. Ông gật đầu, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Chúng tôi im lặng rất lâu. Sự im lặng ấy không thoải mái, mà nặng nề, như thể chỉ cần một câu nói sai cũng có thể làm vỡ vụn điều gì đó.
Cuối cùng, bố chồng lên tiếng:
“Con có thấy làm dâu nhà này… khổ không?”
Tôi bất ngờ. Tôi lắc đầu theo phản xạ, nói rằng mọi người đều tốt với tôi. Ông khẽ cười, nụ cười buồn đến lạ.
“Con đừng trả lời như một người đang cố làm vừa lòng người khác,” ông nói tiếp. “Bố hỏi vì bố muốn nghe sự thật.”
Tôi cúi mặt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Có lẽ lần đầu tiên, tôi cho phép mình thành thật. Tôi nói về những lúc tủi thân, những bữa cơm im lặng, những lần muốn khóc mà không dám. Tôi không trách ai, chỉ kể lại cảm giác của mình.
Bố chồng nghe rất chăm chú. Ông không ngắt lời, không phản bác. Khi tôi nói xong, ông thở dài một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào tôi.
Và câu nói tiếp theo của ông khiến tôi lặng đi.
“Bố xin lỗi… vì đã không bảo vệ con.”
Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ. Ông tiếp tục, giọng run nhẹ:
“Bố biết con chịu nhiều áp lực. Bố biết mẹ nó khó tính, còn thằng Nam thì vô tâm. Nhưng bố đã chọn im lặng, vì nghĩ rằng chuyện gia đình thì để vợ chồng con tự giải quyết. Bố đã sai.”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe được lời xin lỗi ấy. Từ một người đàn ông cả đời quen ra lệnh hơn là nhận lỗi.
Ông lấy từ trong túi áo ra một chiếc phong bì mỏng.
“Trong này là sổ tiết kiệm. Không nhiều, nhưng là tiền bố dành dụm. Nếu một ngày con thấy không thể chịu đựng được nữa, con có quyền rời đi, làm lại từ đầu. Bố chỉ mong con sống tử tế với chính mình.”
Mắt tôi cay xè. Tôi không khóc thành tiếng, chỉ thấy nước mắt rơi xuống tay mình, nóng hổi.
Lúc ấy, tôi chợt hiểu: cuộc hẹn này không phải để phán xét, cũng không phải để cảnh cáo. Đó là cách một người cha già cố gắng chuộc lại sự im lặng của mình bằng chút can đảm muộn màng.
Chúng tôi rời công viên khi nắng đã lên cao. Trước khi đi, bố chồng nói thêm một câu, rất khẽ:
“Dù con chọn thế nào, bố cũng đứng về phía con.”
Câu nói ấy theo tôi suốt quãng đường về. Nó không làm mọi vấn đề biến mất, nhưng đủ để tôi biết rằng, đôi khi, yêu thương không ồn ào — nó chỉ đến muộn hơn một chút, và bất ngờ hơn ta tưởng.
Tâm sự của độc giả!