Báo Dân trí đưa tin, theo dự thảo, tại khoản 3 Điều 13, cá nhân có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu cung cấp, thiết lập, vận hành hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử, ứng dụng, sàn giao dịch cho vay ngang hàng, tiền ảo, tài sản ảo và các dạng tương tự khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận.
Cùng mức phạt này còn được đề xuất áp dụng với hành vi cung cấp, thiết lập, vận hành hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử, ứng dụng, sàn giao dịch ngoại tệ, kim loại, dầu, đá quý và các dạng tương tự khi chưa được cấp phép.
Dự thảo cũng đề xuất phạt 30-50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, thiết lập, vận hành trang thông tin điện tử, phần mềm, ứng dụng mạo danh hoặc dễ gây nhầm lẫn với cơ quan nhà nước, tổ chức; mua bán, tàng trữ, vận chuyển, cung cấp, thiết lập, sử dụng, lưu hành trái phép thiết bị có chức năng phát tán tin nhắn, cuộc gọi; phát tán tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử mạo danh cơ quan nhà nước, tổ chức.
Ngoài ra, hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho thuê, cho mượn các thiết bị, phần cứng, phần mềm có chứa thông tin, dữ liệu cá nhân của người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cũng thuộc nhóm bị đề xuất xử phạt ở mức 30-50 triệu đồng.
Thông tin trên báo Lao động, việc đề xuất xử phạt lên 30–50 triệu đồng đối với hành vi mạo danh là cần thiết.
Đây là mức đủ sức răn đe với những hành vi vi phạm ở ngưỡng hành chính, đặc biệt là các đối tượng phát tán tin nhắn hàng loạt, tiếp tay cho lừa đảo.
Ngoài ra, đề xuất quy định này còn tạo cơ sở pháp lý để xử lý sớm, ngăn chặn từ “đầu nguồn”, thay vì chờ hậu quả xảy ra mới truy cứu hình sự.
Cần nhìn thẳng, phạt tiền không phải “liều thuốc vạn năng”.
Một bộ phận lớn tội phạm lừa đảo hiện nay hoạt động có tổ chức, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để ẩn danh. Với những đường dây này, mức phạt hành chính khó có thể chạm tới.
Chế tài cần đi kèm với các biện pháp mạnh hơn, truy vết dòng tiền, kiểm soát SIM rác, siết chặt định danh thuê bao, và đặc biệt là phối hợp quốc tế để triệt phá tận gốc.
Bên cạnh đó, vẫn còn một lỗ hổng rất lớn, đó là ý thức người dùng. Tội phạm mạo danh chỉ thành công khi có người tin.
Một cuộc gọi tự xưng “công an” có thể khiến người nghe lập tức chuyển tiền, thì rõ ràng, phòng tuyến cá nhân đang quá yếu.
Pháp luật có thể xử lý kẻ gian, nhưng không thể đứng cạnh mỗi người để nhắc “đừng tin”.
Cùng với chế tài, cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kỹ năng nhận diện lừa đảo. Đó là, cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại để yêu cầu chuyển tiền
Không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai. Luôn xác minh thông tin qua kênh chính thức