Tôi 24 tuổi, vừa đi làm được một năm trong một công ty truyền thông nhỏ. Mức lương của tôi chỉ vừa đủ chi tiêu. Bạn trai tôi lớn hơn hai tuổi, làm thiết kế đồ họa, lương cũng không dư dả gì. Cả hai yêu nhau đã lâu, hiểu nhau đủ nhiều để nghĩ đến việc… sống thử. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thời gian gần gũi nhau hơn, hiểu rõ hơn trước khi tính chuyện xa hơn.
Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ có gác lửng, chia tiền nhà, chia tiền điện nước. Ai rảnh thì nấu cơm, người kia rửa bát. Cuộc sống chung ban đầu khá êm đềm, không có gì đáng phàn nàn.
Cho đến một tối cuối tuần, khi tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ bố: “Gửi địa chỉ phòng trọ, bố đang ở gần khu đó. Mai bố qua xem con sống thế nào.”
Tôi bàng hoàng, hoảng hốt. Bố là người rất nguyên tắc, từng dặn tôi từ hồi cấp ba rằng: “Con gái là phải giữ giá. Đừng để đàn ông coi thường.” Cả quãng thời gian qua, tôi luôn giấu ông chuyện mình sống cùng bạn trai. Tôi sợ bị mắng. Tôi sợ ông thất vọng.
Nhưng tôi cũng tự tin nghĩ rằng mình đã trưởng thành, đủ năng lực quyết định cuộc sống riêng. Tôi đâu còn là con bé lớp 12 ngơ ngác nữa. Tôi đi làm, độc lập tài chính và yêu bằng sự tỉnh táo. Tôi nghĩ sống thử không phải điều gì xấu, đó là cách để hiểu rõ hơn người bạn đời tương lai.
Thế rồi tôi đem câu chuyện của mình lên mạng xã hội, hy vọng nhận được lời khuyên. Nhưng thứ tôi nhận được là vô vàn ý kiến trái chiều.
Có người trách móc nặng nề: “Thế khác gì đã một đời chồng?”, “Cứ nói thẳng với bố là ăn ở như vợ chồng xem ông phản ứng ra sao?”
Cũng có người ủng hộ: “Sống thử đâu phải tội?”, “Chẳng thà sống thử mà vỡ mộng sớm, còn hơn cưới rồi mới hối hận.”
Tôi đọc từng bình luận trong tâm trạng bối rối. Một phần thấy mình sai vì đã giấu bố. Nhưng phần khác tôi thấy ấm ức. Vì sao phụ nữ lại luôn bị gán là “dễ dãi”? Nếu đã là sống thử thì ai trong hai người cũng như nhau, sao chỉ phụ nữ bị phán xét?
Ảnh minh họa.
Đêm hôm ấy, khi tôi đang dọn bếp, chuông điện thoại reo. Là bố. “Bố đang đứng dưới lầu, lát nữa con ra mở cửa nhé.”
Tôi chết lặng. Không ngờ ông đến thật. Tôi chưa từng nói chính xác địa chỉ, càng không nói gì về bạn trai. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng: quần áo của anh vắt trên ghế, dép nam trước cửa, kem cạo râu trên kệ tắm, mọi dấu vết đều tố cáo.
Bạn trai tôi vừa bước ra từ nhà tắm, thấy sắc mặt tôi tái nhợt, vội hỏi: “Có chuyện gì thế em?”
Tôi chỉ lí nhí: “Bố em tới… nhưng ông chưa biết chuyện mình sống thử.”
Chuông cửa vang lên. Tôi mở. Bố đứng đó, tay xách túi trái cây, vẫn là dáng vẻ trầm mặc quen thuộc. Ông bước vào nhà, đảo mắt một vòng rồi nhìn bạn trai tôi: “Chào cậu. Tôi là bố của con bé này. Cũng nghe về cậu lâu rồi.”
Tôi đứng đờ ra. Thì ra ông đã biết. Bố ngồi xuống, từ tốn kể rằng người bạn học cũ của ông sống tầng trên, thấy hai đứa tôi sống cùng nên từng khen: “Trai tài gái sắc, sống hòa thuận lắm.”
Tôi chỉ biết cúi đầu. Bố không lớn tiếng, không giận dữ, nhưng câu hỏi của ông mới thực sự khiến tôi choáng váng: “Con định giấu bố chuyện này đến bao giờ?”; “Sao không cưới hỏi đàng hoàng rồi sống cùng? Hay là… chỉ sống cho tiện, chứ không có ý định đi xa?”
Ông quay sang bạn trai tôi, nhìn thẳng vào mắt: “Sống thử hay sống thật không quan trọng. Quan trọng là có dám đối mặt không, có dám cưới nhau không.”
Rồi ông quay lại nói với tôi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức nặng: “Con lớn rồi. Bố không cấm. Nhưng đừng để người ta sống thử, còn con… thử sống.”
Ông không ở lại lâu. Nói chuyện xong, ông đứng dậy, bảo có việc bận phải về quê luôn.
Đêm đó, tôi không ngủ. Bạn trai tôi thì ngủ rất sâu, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến anh. Tôi nằm bên người đàn ông mà tôi đã sống cùng gần một năm, đột nhiên thấy… lạc lõng.
Không phải vì bố phát hiện ra chuyện sống thử, mà vì chính tôi lúc ấy cũng không biết mình đang ở vị trí gì. Tôi là người yêu? Là bạn cùng nhà? Hay chỉ là phép thử trong lúc anh chưa tìm được người thật sự muốn cưới?
Tôi từng nghĩ: sống thử không có gì sai nếu cả hai đều nghiêm túc và tử tế. Nhưng nếu đúng, sao tôi lại thấy chột dạ trước bố? Sao tôi lại không dám ngẩng đầu khi ông bước vào?
Hóa ra, cái sai lớn nhất không nằm ở việc sống thử mà ở chỗ tôi chưa bao giờ chắc chắn mối quan hệ này thật sự nghiêm túc đến đâu.