Sau 30 năm làm kế toán cho một công ty xây dựng, tôi chuẩn bị về hưu. Căn hộ tập thể cũ kỹ tôi đang sống cũng là nhà tạm do công ty cấp – khi nghỉ là phải trả. Người ta bảo: “Về hưu là lúc được nghỉ ngơi, sống cho bản thân”. Nhưng càng gần ngày bàn giao, lòng tôi lại rối như tơ vò.
Tôi có hai con trai, đều đã lập gia đình và sống riêng. Con cả sống gần trung tâm huyện, ở trong căn nhà sửa lại từ ngôi nhà cũ của ông bà. Con út thì cắm đất xây nhà mới ngay cạnh, hai tầng, có sân trồng hoa, nuôi gà. Khi biết tôi sắp về hưu, cả hai đứa đều bảo: “Mẹ cứ về với tụi con, thích ở nhà nào cũng được”. Nghe thì ấm lòng, nhưng tôi biết, ở với ai cũng là một lựa chọn không đơn giản.
Tôi từng sống thử vài tuần ở nhà mỗi đứa để cân nhắc.
Nhà con cả yên tĩnh, sạch sẽ, gọn gàng. Con dâu cả hiền lành, ít nói, chu đáo. Tôi về chơi, nó chuẩn bị sẵn phòng riêng, chăn ga tinh tươm, cơm nước đúng bữa. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy mình giống một vị khách. Ngại mở tủ lạnh, không biết để cái khăn chỗ nào, cẩn thận từng bước chân sợ làm phiền. Ở nhà đó, mọi thứ trật tự, nề nếp – nhưng tôi lại thấy lạnh.

Còn ở nhà con út thì khác hẳn. Con trai thì vui tính, hay trêu mẹ, cháu nhỏ ríu rít gọi “bà ơi”, vợ nó thì vô tư, cười nói suốt ngày. Mỗi lần tôi về là nhà rộn ràng. Nhưng sống vài hôm, tôi nhận ra vợ chồng nó vụng việc. Cơm canh đơn giản, nhiều bữa chưa nấu kịp, lại kéo tôi đi ăn ngoài. Vào bếp thấy gạo mở nắp để quên, rau héo trong tủ lạnh. Tôi không trách, chỉ thấy chạnh lòng: tuổi già đâu phải để mình lo ngược lại?
Thời gian trôi, tôi nhận ra điều mình luôn né tránh: sống cùng con cái không chỉ cần thương yêu, mà còn cần cả sự tương đồng trong nếp sống, thói quen, lối nghĩ. Ở với con cả thì sạch sẽ, đúng mực, nhưng xa cách. Ở với con út thì tình cảm, nhưng bừa bộn, lộn xộn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn vì sống chung mà gây mâu thuẫn, khó xử cho các con.
Nhiều đêm nằm trong căn phòng sắp phải trả lại, tôi đã nghĩ: hay là thuê căn trọ nhỏ ở thị trấn, sống một mình, độc lập. Thi thoảng về thăm con cháu, không phiền ai, cũng chẳng phải chọn bên nào mà khiến bên kia buồn. Nhưng rồi lại nghĩ: già rồi, sống một mình có khi trái gió trở trời, ai nấu cho bát cháo nóng?
Tôi yêu thương cả hai đứa như nhau, chẳng muốn nghiêng về ai. Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải chọn một nơi để về – không chỉ để ở, mà là để cảm thấy bình yên.
Chỉ mong, dù ở đâu, tôi cũng được sống như chính mình – không ràng buộc, không khách sáo, không thành người thừa trong ngôi nhà của chính con mình.
Chọn sống cùng con nào hay sống một mình, với nhiều người có thể là chuyện nhỏ, nhưng với tôi – đó là quyết định khó khăn nhất ở ngưỡng tuổi xế chiều. Bởi lẽ, già rồi, ai cũng mong có một nơi để dựa vào, nhưng cũng mong không trở thành gánh nặng.
Tôi vẫn đang cân nhắc, tự hỏi: sống ở đâu để mình được là chính mình, để con cái không thấy mỏi, mà tôi cũng không thấy cô đơn?
Có lẽ, không riêng tôi, nhiều bậc cha mẹ khác cũng đang mang nỗi niềm giống vậy. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ở với con cả, con út, hay sống một mình?