Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bố mẹ chồng từ chối trông cháu hè vì… bận nhổ rau, đi hát

Tôi tưởng việc gửi con về quê nghỉ hè là điều hợp lý, nhưng bố mẹ chồng thẳng thừng từ chối. Lý do của ông bà khiến tôi không khỏi chạnh lòng và tự hỏi: có phải tôi đang đòi hỏi quá nhiều?

Mới 7 giờ sáng, nhà tôi đã rộn ràng như cái chợ. Hai đứa nhỏ tranh nhau cái điều khiển tivi, thằng anh đòi xem hoạt hình, con em khóc lóc vì muốn mở nhạc thiếu nhi. Tôi từ bếp bước ra, tay cầm bát mì ăn liền, đầu tóc rối bù như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ dữ.

Kỳ nghỉ hè mới bắt đầu được vài ngày mà tôi đã thấy quá tải. Vừa phải đi làm, vừa xoay xở trông hai đứa nhỏ suốt ngày ở nhà khiến tôi kiệt sức. Nghĩ mãi, tôi quyết định gọi điện về quê, nhờ bố mẹ chồng trông giúp bọn trẻ một thời gian. Trước khi bấm máy, tôi còn tự dặn lòng phải nói năng nhẹ nhàng, khéo léo.

chong-chet-ong-ba-noi-co-duoc-quyen-gianh-nuoi-chau-jjvv-1749444962.jpg

Ảnh minh họa.

Thế nhưng chưa kịp trình bày hết, mẹ chồng đã từ chối thẳng: “Mẹ mà trông được thì mẹ đã trông rồi. Nhưng mấy hôm nay hàng xóm nhờ mẹ nhổ rau, mỗi ngày được 50 ngàn. Mẹ cũng muốn có chút đồng ra đồng vào, gọi là dưỡng già”.

Tôi sững người. Vẫn còn chưa kịp phản ứng thì tiếng bố chồng vọng qua điện thoại: “Bảo cái Yên đừng gửi cháu về. Bố còn bận chuẩn bị đi giao lưu tổ hưu trí huyện. Mấy bác trong hội văn nghệ đang tập hát, có trẻ con chạy nhảy phá là hỏng hết việc”.

Tôi tắt máy, lòng nặng trĩu. Ký ức lại ùa về. Ngày mới cưới, tuần nào ông bà cũng gọi giục tôi sớm sinh con. Còn căn dặn kỹ: “Cố mà sinh liền hai đứa để tiện nuôi”. Nhưng đến khi tôi sinh cháu đầu lòng, mẹ chồng chỉ ở lại đúng hai tuần rồi về vì “bận việc họ hàng”. Sinh cháu thứ hai, bà lên được vài ngày, rồi kêu “khô mũi, không hợp điều hòa” nên cũng lại vội vã rời đi.

Thỉnh thoảng về quê, ông bà vẫn vui vẻ ra đón các cháu. Nhưng chỉ vài phút sau là hoặc đi đâu mất, hoặc kêu mệt, rồi nằm xem phim, để cháu tự chơi một mình ngoài sân.

Tôi không nghĩ ông bà không thương cháu. Nhưng tôi buồn vì lúc nào cũng nghe những lời than thở: "Già rồi, đau lưng mỏi gối"... Ấy vậy mà khi có việc như nhổ rau hay đi hát giao lưu, thì ông bà lại nhiệt tình hẳn, không thấy than một câu. Trong khi con cái vất vả đi làm, vẫn phải lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ. Chúng tôi cũng không phải không có lòng – vẫn biếu tiền ông bà đều đặn, Tết nhất cũng không quên mừng tuổi hậu hĩnh.

Buổi tối, tôi kể với chồng. Anh chỉ hờ hững đáp: “Thì ông bà cũng có cuộc sống riêng chứ. Em tìm lớp bán trú gửi con đi, có gì đâu mà căng”.

Nghe xong câu đó, tôi thấy mình cô đơn đến lạ. Dường như ai cũng có lý do để rút lui, chỉ còn mình tôi vật lộn với tất cả.

Tôi tự hỏi: Có phải tôi đang đòi hỏi quá? Có phải tôi sai khi trông chờ sự giúp đỡ từ ông bà nội? Hay lẽ ra, chăm cháu cũng nên được coi là một phần trách nhiệm của ông bà trong dịp hè?

Việc nhiều gia đình trẻ muốn gửi con về quê nhờ ông bà chăm trong kỳ nghỉ hè là điều phổ biến. Ai cũng mong con có không gian trong lành, tránh xa màn hình điện tử, đồng thời bản thân bố mẹ cũng bớt áp lực trông con khi vẫn phải đi làm. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu có nên mặc định ông bà phải gánh vác trách nhiệm này?

Ở chiều tích cực, nếu ông bà còn khỏe, sẵn lòng, và có tình cảm gần gũi với cháu, thì việc các cháu về quê là cơ hội tốt để gắn kết gia đình, giúp trẻ trải nghiệm cuộc sống nông thôn, tránh xa thiết bị điện tử và có một mùa hè "đúng nghĩa". Đồng thời, ông bà cũng cảm thấy được kết nối, có niềm vui tuổi già.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi sự chăm sóc này bị xem là đương nhiên, bất kể sức khỏe, hoàn cảnh hay mong muốn của ông bà. Không phải ai về hưu cũng “rảnh rỗi”. Nhiều người vẫn tham gia các hoạt động xã hội, có công việc làm thêm, hoặc đơn giản là không còn đủ sức khỏe để theo kịp những đứa trẻ hiếu động.

Việc gửi cháu về quê mà không có sự chuẩn bị, thống nhất từ hai phía dễ dẫn đến mâu thuẫn. Ông bà thấy bị "giao việc", còn bố mẹ thì cảm thấy không được giúp đỡ. Đứa trẻ ở giữa có thể chịu ảnh hưởng nếu không được quan tâm đúng cách.

Vì thế, trước khi đưa ra quyết định, các bậc cha mẹ nên:

  • Trao đổi thẳng thắn với ông bà, hỏi ý kiến và tôn trọng nguyện vọng của họ.

  • Xem xét sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của ông bà có phù hợp không.

  • Lên kế hoạch rõ ràng về thời gian, chi phí hỗ trợ (nếu có), để ông bà không cảm thấy bị "lợi dụng".

  • Cân nhắc các lựa chọn khác như gửi trẻ học kỹ năng, lớp bán trú, hoặc chia sẻ trách nhiệm chăm con giữa hai vợ chồng một cách công bằng hơn.

Tóm lại, gửi con về quê dịp hè không sai – thậm chí có thể là điều tốt. Nhưng chỉ nên làm khi đó là sự đồng thuận, không phải là gánh nặng vô hình đặt lên vai ông bà. Cũng giống như cha mẹ có quyền mong được hỗ trợ, thì ông bà cũng có quyền được tận hưởng tuổi già theo cách họ muốn.

Hạ Vy (t/h)