Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Gửi con về quê nghỉ hè, tôi “choáng” vì lo luôn cả phần nhà em chồng

Tôi cứ nghĩ hè này gửi con về quê ông bà nội sẽ nhẹ lòng đôi chút. Nhưng không ngờ, từ chuyện chăm cháu, mẹ chồng lại khéo léo gợi ý tôi lo thêm cả phần cho hai cháu gái nhà em chồng. Nhiều lần “tiện thể” như thế, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi...

Tôi và chồng kết hôn đã hơn 8 năm, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Chúng tôi có một cậu con trai vừa hoàn thành năm học lớp 1. Hai năm trước, bằng sự nỗ lực của cả hai, chúng tôi mua được một căn chung cư nhỏ nhưng ấm cúng ở Thủ đô. Cuộc sống tuy không dư giả nhưng cũng tạm đủ đầy.

Mỗi dịp hè, con tôi thường ở lại Hà Nội học bán trú tại trường mầm non tư thục. Nhưng hè này, vì trường công không tổ chức lớp hè cho học sinh lớp 1, tôi và chồng đành tính phương án khác. Sau nhiều lần bàn bạc, chúng tôi quyết định gửi con về quê một tháng cho ông bà nội trông giúp.

Tôi luôn cảm thấy biết ơn bố mẹ chồng vì họ sống thoáng, không khắt khe hay soi xét con dâu. Cũng nhờ vậy mà nhiều năm qua, mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng khá hòa thuận. Ông bà lại rất yêu quý cháu trai nên việc gửi con về quê khiến tôi tương đối yên tâm.

105d5160743t64356l0-1749006567.jpg

Ảnh minh họa.

Trước ngày đưa con về, tôi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho bé, còn mua thêm vài món thực phẩm chức năng biếu bố mẹ chồng. Khi về đến nơi, mẹ chồng vẫn niềm nở như mọi lần, bà bảo tôi rửa mặt rồi vào ăn cơm, bữa ăn đã được chuẩn bị từ sáng sớm.

Bữa cơm gia đình diễn ra vui vẻ, có cả hai cháu gái là con của em chồng – người lấy chồng ở làng bên. Tối đó, tôi vào phòng mẹ chồng để dặn dò chuyện chăm sóc cháu, đồng thời đưa bà 3 triệu đồng nhờ trông nom và lo cơm nước cho bé. Tôi nghĩ, với thời gian một tháng, số tiền ấy là hợp lý. Nhưng phản ứng của mẹ chồng khiến tôi bất ngờ.

Sau vài giây ngập ngừng, mẹ chồng chia sẻ rằng nhà em chồng khó khăn, lại bị bố mẹ chồng bên đó đối xử không công bằng vì chỉ sinh con gái. Bà muốn đón luôn hai cháu gái về chơi hè cùng cháu trai để các bé có bạn chơi và tiện một công chăm sóc.

Tôi thấy điều đó cũng hợp lý, nhưng rồi bà nói thêm một câu khiến tôi bối rối: “Nhà cái Hương thì mẹ không đòi hỏi gì, nhưng bố mẹ già rồi, không có lương hưu, nuôi cả ba đứa trẻ thì cũng hơi tốn…”

Tôi hiểu ý bà nên đưa nốt 2 triệu còn lại trong túi đưa thêm, giải thích là mình không mang theo nhiều tiền mặt. Tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng sáng hôm sau, mẹ chồng lại nhờ tôi đi siêu thị mua thêm ít đồ dùng cần thiết và "tiện thể" mua luôn vài bộ quần áo cho hai cháu gái vì quần áo các cháu đã sờn cũ. Tổng hóa đơn cũng ngót nghét 3 triệu chứ không ít.

Tôi chững lại. Không phải tôi tiếc tiền, nhưng đây chẳng phải lần đầu tôi gặp tình huống này. Mỗi lần đi chợ cùng mẹ chồng, bà luôn chọn thêm vài món "cho nhà cái Hương". Đồ gia dụng tôi biếu bố mẹ chồng rồi lại thấy ở nhà em chồng. Hồi Trung thu, tôi mua bánh ngon mang về quê, bà cũng giữ lại một hộp nói để “phần cháu ngoại”.

Tôi hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của em chồng. Nhưng thực tế, gia đình cô ấy không đến mức quá khó khăn như mẹ chồng nói. Điều khiến tôi ấm ức là lúc nào tôi cũng phải gánh thêm phần lo toan cho nhà em chồng, như thể gia đình tôi đang rủng rỉnh lắm.

Là một viên chức bình thường, tôi tiết kiệm từng đồng để lo cho con. Vậy mà chỉ vài ngày về quê, tôi đã chi hết 8 triệu đồng. Tôi không biết phải làm sao để khéo léo nói với mẹ chồng rằng, con dâu cũng có giới hạn của mình – cả về tài chính lẫn lòng kiên nhẫn.

PV (t/h)