Bồ nhí "đánh ghen ngược" vợ mình giữa phố, tôi xấu hổ và cay đắng, chỉ biết im lặng đứng nhìn

Tôi từng nghĩ chuyện ngoại tình chỉ là những cuộc hẹn vụng trộm kín đáo, không ai biết. Nhưng ngày hôm ấy, khi đứng giữa phố, nhìn vợ mình bị “người thứ ba” lao vào mắng nhiếc, thậm chí định ra tay, tôi mới thấy mình đã đẩy mọi thứ xuống vực sâu không lối thoát.

Tôi và Lan cưới nhau được bảy năm. Chúng tôi có một bé gái sáu tuổi, mái ấm nhỏ với những bữa cơm chiều ấm áp. Nhưng vài năm trở lại đây, công việc của tôi bận rộn hơn, áp lực hơn, và những lần đi sớm về khuya cũng nhiều hơn.

Lan vẫn ở đó, lo cho con, chăm sóc gia đình, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chúng tôi nói chuyện với nhau ít dần. Những bữa cơm lặng lẽ, những câu chuyện vụn vặt không đủ kéo hai người lại gần. Và rồi, tôi gặp Hân, một cô gái trẻ làm việc trong dự án đối tác. Hân khéo léo, biết lắng nghe, và tỏ ra rất quan tâm đến tôi.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han, cà phê sau giờ làm. Rồi chẳng biết từ khi nào, tôi đã để mình trượt vào một mối quan hệ ngoài luồng. Tôi nghĩ mình có thể giấu, có thể “đi về an toàn” mà không ai phát hiện.

1-1755142782.jpg
Ảnh minh họa

Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, tôi hẹn Hân ở quán cà phê gần công ty. Vừa bước ra khỏi cửa quán, tôi thấy Lan đứng đó. Trên gương mặt cô là sự bình tĩnh đáng sợ. Tôi chưa kịp mở miệng thì Hân đã buông lời:
– Chị theo dõi chúng tôi à?

Lan không đáp, chỉ nhìn tôi, rồi quay sang Hân, giọng run nhưng rành mạch:
– Cô biết anh ấy có gia đình, có con nhỏ, mà vẫn…?

Tôi tưởng cảnh này sẽ kết thúc bằng việc vợ tôi nổi giận, còn Hân im lặng. Nhưng tôi đã sai. Hân bất ngờ lớn tiếng:
– Chị nghĩ chị là ai mà lên giọng dạy tôi? Anh ấy đâu còn yêu chị nữa, chị giữ để làm gì?

Người đi đường bắt đầu chú ý. Một vài ánh mắt soi mói, vài chiếc điện thoại giơ lên. Tôi đứng đó, như bị đóng đinh, không biết phải làm gì. Lan vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng khi Hân tiến lại gần, chỉ tay vào mặt cô, tôi thấy bàn tay Lan khẽ run.

Trong tích tắc, tôi nhận ra cảnh tượng trước mắt: vợ tôi, người đã cùng tôi trải qua bao năm tháng, đang bị “người thứ ba” công khai sỉ nhục giữa phố. Mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về cô như thể cô là kẻ sai.

Tôi lẽ ra phải bước lên, chặn lại, nói một câu để bảo vệ vợ. Nhưng tôi đứng yên, vì xấu hổ, vì sợ hãi, vì không dám đối diện với chính mình. Cảm giác nhục nhã dồn lên tận cổ.

Một vài người can ngăn, kéo Hân ra. Lan không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng bỏ đi. Bóng lưng cô nhỏ bé đến mức tôi cảm thấy như cả thế giới này đang sụp xuống.

Tối hôm đó, Lan không về nhà. Cô nhắn cho tôi vỏn vẹn một dòng: “Em cần thời gian suy nghĩ”. Căn nhà bỗng trở nên im ắng đến nghẹt thở. Tôi ngồi nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường, nhớ lại những ngày hạnh phúc, và thấy mình đã phá nát mọi thứ chỉ vì chút cảm xúc thoáng qua.

Hân nhắn tin, hỏi tôi có ổn không. Tôi đọc, rồi xóa. Lúc này, mọi lời an ủi từ cô đều trở nên vô nghĩa. Chính tôi đã đặt Lan vào vị trí tủi nhục ấy.

Đã một tuần trôi qua, Lan vẫn chưa trở về. Tôi đưa con sang nhà ngoại, còn mình sống trong căn hộ trống trải. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhớ tới ánh mắt của vợ hôm đó – ánh mắt không chỉ có giận dữ, mà còn là sự thất vọng đến tận cùng.

Tôi không biết liệu Lan có tha thứ hay không, nhưng tôi biết chắc một điều: Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ chọn cách bảo vệ hạnh phúc, thay vì lao vào một mối quan hệ đầy rủi ro.

Ngoại tình không chỉ phá hủy niềm tin, nó còn có thể biến người mình yêu thương nhất trở thành nạn nhân bị tổn thương công khai. Và khoảnh khắc đứng nhìn vợ bị đánh ghen ngược, tôi đã hiểu thế nào là mất tất cả.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh