Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học, đến năm thứ 3 thì yêu nhau. Ra trường, chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp, vay mượn từng đồng để xây dựng công việc kinh doanh. Nhờ nhanh nhạy bắt kịp xu thế, chỉ sau hai năm, chúng tôi đã có chỗ đứng trên thị trường, thu nhập ổn định.
Kinh tế vững vàng, tình cảm bền chặt, chúng tôi kết hôn và có hai con trai kháu khỉnh. Gia đình nhỏ của tôi khi ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ: vợ chồng hòa hợp, cùng chia sẻ việc nhà, cùng nuôi dưỡng tình yêu bắt nguồn từ tình bạn.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau dịch. Công việc kinh doanh gặp khó, tôi muốn mở rộng để tìm cơ hội, còn chồng lại muốn thu hẹp để giảm rủi ro. Không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi mâu thuẫn liên miên.

Tôi ngày càng bận rộn, quay cuồng với công việc và con cái. Chuyện vợ chồng nguội lạnh, anh thì lơ là công việc, tôi thì kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Hai con trai ở tuổi ương bướng càng cần sự uốn nắn, nhưng cả hai vợ chồng đều không đủ kiên nhẫn như trước.
Một ngày cuối năm, một người bạn nhắn cho tôi: “Huyền ơi, tớ thấy Nam đi với một cô gái trẻ lắm”. Ban đầu, tôi vẫn cố tin chồng. Nhưng rồi những dấu hiệu lạ xuất hiện: anh thường mang điện thoại vào nhà vệ sinh, thức khuya để nhắn tin.
Tôi âm thầm theo dõi. Và rồi tôi tận mắt thấy anh đón một cô gái trẻ trước cổng trường đại học. Cơn giận bùng lên, tôi chặn đầu ô tô, dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào kính xe. Tiếng hò hét của người xung quanh như châm thêm dầu vào lửa, khiến tôi mất hoàn toàn kiểm soát.
Chỉ 5 phút sau, công an giao thông có mặt giải tán đám đông. Nhưng tất cả đã quá muộn – hình ảnh của tôi, chồng và cô gái ấy đã bị quay clip, phát tán trên mạng.
Tối hôm đó, chồng tôi tuyên bố muốn ly hôn. Anh nói không thể tiếp tục khi mọi chuyện đã bị bêu rếu khắp nơi. Công việc kinh doanh của chúng tôi cũng sụt giảm nghiêm trọng vì mất uy tín.
Tôi được quyền nuôi hai con trai và chia 2/3 tài sản, nhưng những tổn thương tinh thần mới là thứ khó hàn gắn. Hai con bị bạn bè trêu chọc, đòi nghỉ học. Con lớn mắc chứng biếng ăn, bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm.
5 tháng trôi qua, tôi vẫn không thoát khỏi vòng xoáy ân hận. Tôi biết chồng sai khi ngoại tình, nhưng tôi cũng sai khi chọn cách đối đầu ồn ào, để cả gia đình bị kéo vào khủng hoảng. Nếu ngày đó tôi bình tĩnh hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Giờ đây, tôi chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để vực lại tinh thần cho các con. Hôn nhân đã mất, công việc có thể làm lại, nhưng tuổi thơ và sự bình yên trong tâm hồn con trẻ thì không thể bù đắp.
*Tâm sự của độc giả