Không để tiền bạc phá vỡ tình thân, một người cha ở Trung Quốc đã để lại di chúc và bức thư tay khiến ba người con trai nghẹn ngào sau tang lễ.
Ông Dương, một nhà giáo về hưu, từng sống cùng vợ trong một ngôi làng nhỏ phía Bắc Trung Quốc. Sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng chuyển lên một thị trấn nhỏ để an hưởng tuổi già. Họ sống trong căn nhà cấp bốn chỉ rộng 60m², ngày ngày cùng nhau chăm sóc mảnh vườn nhỏ, tham gia các hoạt động cộng đồng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Bà Dương mất trong một tai nạn giao thông khi đang đi chợ. Cú sốc khiến ông Dương suy sụp hoàn toàn. Ông sống lặng lẽ một mình, không còn hứng thú với bất kỳ sinh hoạt nào.
Thấy vậy, ba người con trai lần lượt bàn bạc chuyện đón cha về sống cùng. Thế nhưng người con thứ viện cớ công việc quá bận, người út nói đang ở nhà mẹ vợ, không tiện. Chỉ có người con cả – anh Dũng – chủ động đưa cha về quê nhà sống cùng.
Anh Dũng và vợ là chị Hạnh chăm sóc ông Dương tận tụy từng ngày. Từ khi còn phải nằm liệt giường, ông dần phục hồi nhờ sự quan tâm, động viên của hai vợ chồng. Họ dìu ông ra sân hóng nắng, chuẩn bị những bữa ăn phù hợp sức khỏe, cùng trò chuyện hằng ngày.

Dù hàng xóm có lời ra tiếng vào rằng vợ chồng anh chăm sóc cha già để được thừa kế tài sản, họ vẫn im lặng, một lòng hiếu thảo.
Khi con trai anh Dũng chuẩn bị cưới vợ nhưng chưa đủ tiền mua nhà, ông Dương âm thầm bán căn nhà thị trấn – nơi từng gắn bó với vợ chồng ông – và đưa cháu nội 120.000 NDT. Ông gọi đây là “của hồi môn duy nhất” của mình.
Vợ chồng anh Dũng ban đầu định từ chối, nhưng ông Dương cương quyết. Một năm sau, khi kinh tế gia đình khá lên, họ định gửi lại số tiền ấy, nhưng ông từ chối nhận. Lúc ấy, chị Hạnh hỏi: “Sau này, nếu các cháu khác biết và cũng đòi thì sao hả bố?”. Ông Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ hôm sau mang toàn bộ số tiền gửi vào ngân hàng.
Cuối mùa đông năm ấy, ông Dương lâm bệnh nặng. Ông gọi toàn thể con cháu về bên giường bệnh, dặn dò ngắn gọn: “Bố đã sắp xếp đâu vào đó. Đừng vì tiền bạc mà xa cách nhau.”
Sau đám tang, hai luật sư xuất hiện với bản di chúc mà ông Dương đã lập sẵn. Theo đó, tổng tài sản ông để lại là 750.000 NDT, bao gồm cả 300.000 NDT tiền bồi thường tai nạn của vợ. Người con cả được thừa kế 450.000 NDT, trong khi hai người con còn lại mỗi người nhận 150.000 NDT.
Đính kèm di chúc là một bức thư tay viết bằng nét chữ run run:“Khi các con đọc được những dòng này, chắc bố không còn trên đời nữa. Bố đã sống nhiều năm với gia đình thằng cả, chưa cho nó được gì ngoài những gánh nặng tuổi già. Tình cảm ấy bố ghi lòng. Bố tin các con là người hiểu chuyện, biết suy nghĩ và sẽ tôn trọng quyết định này. Tài sản rồi cũng hết, chỉ có tình thân là còn mãi.”
Cả ba người con không ai phản đối. Họ lặng người, rồi ôm nhau bật khóc.
Nhờ vào một bản di chúc hợp lý và một bức thư đầy nhân văn, ông Dương không chỉ để lại tài sản vật chất, mà còn gìn giữ được điều quý giá hơn: sự gắn bó của gia đình. Đó là bài học sâu sắc về lòng hiếu thảo, sự biết ơn và giá trị của tình thân – điều không thể cân đo bằng tiền bạc.