Buổi ra mắt mẹ chồng trong mơ biến thành ác mộng chỉ vì một cuộc gặp “oan nghiệt” hồi sáng

Tôi cứ nghĩ chỉ cần thành tâm và chỉn chu thì ấn tượng đầu tiên với mẹ người yêu sẽ thật tốt. Nhưng buổi gặp gỡ đầu tiên ấy lại trở thành “trận chiến” mà tôi chẳng hề mong đợi, để rồi khi đối diện với sự thật, tôi chỉ biết cười khổ trong cay đắng.

Buổi sáng hôm đó, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Trước gương, tôi chỉnh lại lớp trang điểm nhẹ, khẽ vuốt phẳng tà váy lụa màu hồng phấn mà mình đã phải đắn đo mãi mới dám mua. Chiếc váy ấy giá 3 triệu đồng, một khoản không nhỏ với một nhân viên văn phòng như tôi, nhưng tôi tự nhủ, “ra mắt mẹ chồng tương lai cơ mà, phải thật chỉn chu.”

Nam, bạn trai tôi, và tôi đã yêu nhau gần hai năm. Anh nói mẹ mình là người nghiêm khắc, sống nguyên tắc và không dễ hài lòng. Tôi cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết, từ kiểu tóc, đôi giày, đến cách chào hỏi sao cho lễ phép.

Nhưng mọi kế hoạch hoàn hảo đều có thể đổ bể chỉ vì một buổi sáng “đen đủi”.

Trước khi đến nhà Nam, tôi ghé siêu thị để mua ít trái cây làm quà. Ở quầy thanh toán, một người phụ nữ trung niên sang trọng đang cãi nhau với nhân viên về chuyện nhầm hóa đơn. Giọng bà ta sắc lẹm, từng lời như dao cắt: “Cô làm ăn kiểu gì thế này? Tôi không có thời gian cho mấy người làm việc thiếu trách nhiệm đâu!”.

1-1759981346.jpg
Buổi ra mắt mẹ chồng trong mơ biến thành ác mộng chỉ vì một cuộc gặp “oan nghiệt” hồi sáng. Ảnh minh họa

Cô nhân viên trẻ sợ đến mức lắp bắp, nước mắt lưng tròng. Tôi vốn ghét cảnh người lớn nặng lời với người làm công, bèn nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, chắc bạn ấy nhầm chút thôi, chị thông cảm một chút được không ạ?”.

Người phụ nữ quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh: “Cô có vấn đề gì không? Việc của tôi, cô xen vào làm gì?”.

Tôi đứng hình. Tôi chỉ định giúp cô nhân viên một câu, đâu ngờ lại bị mắng xối xả trước đám đông. Không khí xung quanh đặc quánh, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Khi bà ta bỏ đi, lòng tôi còn nghẹn lại vì tức. Tôi thở dài: “Thôi kệ, coi như xui.”

Chiều hôm ấy, Nam đón tôi đi ăn tối cùng mẹ. Anh bảo mẹ rất mong gặp tôi, dặn tôi đừng lo lắng. Tôi mỉm cười gượng gạo, cố xua đi cảm giác mệt mỏi từ sáng.

Cánh cửa nhà Nam mở ra. Mùi canh gà thơm lan tỏa, tôi cúi đầu lễ phép chào. Từ trong bếp, một người phụ nữ trung niên bước ra với nụ cười dịu dàng. Nhưng khi bà ngẩng đầu lên, tôi bỗng thấy tim mình như ngừng đập.

Là bà ấy, người phụ nữ ở siêu thị sáng nay.

Còn bà, sau vài giây sững lại, cũng nhận ra tôi. Ánh mắt bà thay đổi, không còn thân thiện như lúc đầu. Tôi nghe Nam vui vẻ nói: “Đây là mẹ anh, còn đây là Linh, bạn gái con.”

Tôi cố gắng giữ nụ cười, chào bà bằng giọng khẽ run: “Cháu chào cô ạ.”

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Mẹ Nam hỏi vài câu xã giao, tôi đáp lí nhí, cố giữ bình tĩnh. Nam vô tư kể về chuyện chúng tôi quen nhau, thi thoảng còn nắm tay tôi cười. Nhưng với mỗi câu nói của anh, tôi chỉ muốn biến mất khỏi bàn ăn.

Tôi không dám nhìn vào mắt bà, chỉ thấy rõ trong ánh nhìn ấy là chút nghi ngờ, chút khinh khỉnh xen lẫn sự khó chịu.

Bữa ăn kết thúc, tôi lễ phép cảm ơn rồi chào ra về. Ra khỏi nhà Nam, tôi thở phào mà nước mắt cứ tự động trào ra.

Chiếc váy 3 triệu đồng, đôi khuyên tai bạc và lọ nước hoa đắt tiền, tất cả những gì tôi từng nghĩ là “vũ khí” để ghi điểm trước mẹ người yêu, giờ bỗng trở nên lố bịch. Tôi nhận ra, không có gì có thể chuẩn bị được cho những “cái duyên ngược” kiểu này.

Tối hôm đó, Nam nhắn tin: “Mẹ bảo em ngoan, nhưng hình như hơi… ít nói.”

Tôi nhìn tin nhắn mà chỉ biết cười buồn. Tôi không biết nên kể lại buổi sáng ấy thế nào, hay có nên kể không. Liệu anh có tin rằng mọi chuyện chỉ là sự tình cờ?

Tôi không hối hận vì đã bênh vực cô nhân viên kia, nhưng tôi hiểu, đôi khi một hành động thiện chí cũng có thể trở thành một rào cản vô hình cho tương lai của chính mình.

Và chiếc váy 3 triệu đồng, món quà tôi dành cho sự khởi đầu, cuối cùng lại chứng kiến một kết thúc mà tôi không hề mong muốn.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh