Chàng trai lưu lạc 25 năm nơi đất khách mới trở về quê nhà, giây phút gọi “Bố ơi” khiến cả gia đình bật khóc

Bị lạc người thân khi mới 4 tuổi và được nhận nuôi sang Canada, Trương Vân Bằng đã mất 25 năm tìm kiếm nguồn cội. Ngày 2/3, anh trở về quê nhà tại huyện Huy Nam, ôm cha ruột trong nước mắt giữa sự chờ đợi của người thân.

Theo HK01, năm 2001, khi mới 4 tuổi, Trương Vân Bằng bị lạc người thân tại Thẩm Dương. Sau đó, cậu bé được đưa vào Viện Phúc lợi thành phố Thẩm Dương và đổi tên thành Thẩm Hoa Bách.

Năm 2006, khi 9 tuổi, anh được một cặp vợ chồng người Canada nhận nuôi và sang nước ngoài sinh sống. Sau này, khi cha mẹ nuôi ly hôn, anh được một gia đình khác thay thế chăm sóc.

Cuối năm 2025, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên tìm người thân ở nước ngoài, anh xác định được cha mẹ ruột tại Trung Quốc. Ngày 27/2/2026, Trương Vân Bằng đáp chuyến bay về Bắc Kinh, bắt đầu hành trình đoàn tụ sau 25 năm xa cách.

2-1772686578.jpg
Trương Vân Bằng muốn thưởng thức đồ ăn địa phương ngay sau khi trở về. Ảnh: QQ

Tối 27/2, ngay khi đặt chân xuống Bắc Kinh, anh không giấu được sự phấn khích. Sau khi gửi hành lý tại khách sạn, anh mặc áo khoác mỏng, cùng các tình nguyện viên ra ngoài tìm món sủi cảo Trung Quốc mà anh chờ đợi suốt nhiều năm. Do trời đã muộn, cả nhóm chọn một quán nướng gần đó làm điểm dừng chân.

Bữa ăn đầu tiên của anh trên đất Trung Quốc là đồ nướng. Tuy nhiên, để đáp ứng mong muốn của anh, các tình nguyện viên đã đặt riêng hai phần sủi cảo giao đến để anh sớm được nếm hương vị quê nhà. Nhiều người chú ý khi anh sử dụng đũa rất thành thạo. Anh cho biết mình đã biết dùng đũa từ nhỏ và dù sống nhiều năm ở Canada, anh vẫn giữ thói quen này.

Ngày 1/3, Trương Vân Bằng cùng bạn bè đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm. Bà Trương Bảo Diễm, người sáng lập tổ chức “Bảo bối về nhà”, đã ra ga đón anh. Đến 11h45 ngày 2/3, anh có mặt tại quê nhà ở huyện Huy Nam. Cha anh, ông Trương Cửu Thành, cùng người thân đã chờ sẵn dưới khu nhà treo băng rôn lớn với dòng chữ: “Chào mừng bảo bối Trương Vân Bằng về nhà!”.

Khi bước vào khu dân cư, anh không giấu được sự hồi hộp. Được hỏi về cảm xúc, anh đỏ hoe mắt và nói bằng tiếng Anh: “Tôi vẫn rất căng thẳng”.

Khoảnh khắc nhìn thấy con trai, ông Trương Cửu Thành lao tới ôm chầm lấy con, bật khóc: “Hơn 20 năm rồi, cuối cùng tôi cũng được gặp lại con”. Người thân nhanh chóng khoác lên cho anh chiếc áo phao trắng mới. Hai cha con ôm nhau khóc giữa tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt của họ hàng.

1-1772686178.jpg
Khi anh cất tiếng “Bố ơi, con yêu bố”, người cha liên tục lau nước mắt, siết chặt con trai vào lòng. Ảnh: QQ

Về đến nhà, ông Trương bưng một bát sủi cảo nóng hổi, tự tay đút từng miếng cho con trai. Khi không nói gì, ông chỉ lặng lẽ nhìn con, liên tục vuốt ve bàn tay như sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến. Do sống lâu năm ở nước ngoài, Trương Vân Bằng gần như không nói được tiếng Trung. Nhờ sự hướng dẫn của tình nguyện viên, anh đã tập nói một câu quan trọng.

Khi anh cất tiếng “Bố ơi, con yêu bố”, người cha liên tục lau nước mắt, siết chặt con trai vào lòng.

Sau khi ổn định, ông Trương cho biết sẽ dẫn con trai đi mua quần áo mới và thưởng thức những món ăn đặc sản quê hương, bù đắp cho quãng thời gian 25 năm xa cách.

Hành trình tìm lại người thân tưởng chừng không thể đã khép lại bằng cuộc đoàn tụ đầy nước mắt tại quê nhà.

Phương Anh (Theo QQ, Sina, HK01)