Nghe có vẻ lạ, bởi người ta vẫn thường bảo mối quan hệ “chị chồng – em dâu” rất khó hòa hợp. Nhưng suốt 6 năm làm dâu, nếu không có chị, có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ lâu.
Chị hơn chồng tôi 7 tuổi, đã lấy chồng xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, mỗi lần về quê đều ghé qua nhà tôi đầu tiên. Chị hiểu tôi phải sống thế nào trong căn nhà ấy: một người chồng vô tâm, một mẹ chồng thiên vị con trai đến mù quáng, và một cuộc hôn nhân mà tôi càng cố giữ, càng thấy mình kiệt sức.
Nhưng vì con, tôi vẫn cố.
Tôi và chồng cưới nhau sau 2 năm yêu. Hồi yêu, anh không quá lãng mạn nhưng hiền, ít nói, chăm làm. Tôi từng nghĩ đàn ông như thế thì ít nhất sẽ không phản bội vợ. Tôi không cần giàu sang, chỉ cần một mái nhà bình yên.
Thế mà sau cưới, tôi mới hiểu, ngoại tình không phải kiểu phản bội duy nhất khiến một người phụ nữ đau lòng.
Chồng tôi không đánh vợ, không rượu chè, không cờ bạc. Nhưng anh có một kiểu tàn nhẫn rất âm thầm: mặc kệ.
Tôi sinh con đầu lòng trong cảnh vừa bế con vừa khóc vì trầm cảm sau sinh. Đêm con sốt 39 độ, tôi ôm con chạy viện một mình, gọi cho chồng thì anh bảo:
– “Em tự lo đi, anh đang bận tiếp khách.”
“Tiếp khách” ở đây là ngồi nhậu với bạn đến 1 giờ sáng.
Con thứ hai ra đời, tôi càng kiệt quệ. Ban ngày đi làm, tối về cơm nước, tắm rửa cho con, dọn dẹp, thức đêm chăm con ốm. Còn chồng tôi, đi làm về là ôm điện thoại hoặc nằm dài xem bóng đá, mặc kệ nhà cửa như thể đó không phải cuộc sống của anh.
Tôi từng nhẹ nhàng góp ý. Từng khóc. Từng giận dữ. Từng im lặng.
Nhưng đáp lại luôn chỉ là một câu:
– “Phụ nữ thì phải biết lo cho gia đình chứ. Có mỗi mấy việc đó mà cũng than.”
Câu nói ấy, tôi nghe đến chai sạn.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là vất vả, mà là mọi nỗ lực của tôi trong mắt anh đều là điều hiển nhiên.
Tôi đi làm kiếm tiền phụ chồng, anh bảo đó là trách nhiệm.
Tôi chăm con, anh bảo đó là thiên chức.
Tôi hiếu thảo với bố mẹ chồng, anh bảo đó là bổn phận.
Còn anh, chỉ cần mỗi tháng đưa tiền sinh hoạt, là mặc nhiên trở thành “người đàn ông tốt”.
Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy mình như đang ngủ bên một người xa lạ.
Đỉnh điểm là đầu năm nay, công ty tôi cắt giảm nhân sự. Tôi mất việc.
Khoảng thời gian ấy với tôi là địa ngục.
Tôi vốn là người độc lập tài chính, quen tự kiếm tiền. Đột nhiên phải ở nhà, vừa loay hoay tìm việc, vừa chăm hai con nhỏ, tinh thần tôi xuống dốc nghiêm trọng. Tôi đã hy vọng chồng sẽ hiểu và đỡ đần vợ hơn một chút.
Nhưng không.
Ngay tuần đầu tiên tôi nghỉ việc, anh bắt đầu thay đổi thái độ.
Từ chỗ chỉ vô tâm, anh chuyển sang coi thường.
Anh hay buông những câu rất nhẹ nhưng cứa vào lòng người khác như dao:
– “Ở nhà thì phải biết điều một chút.”
– “Tiền anh làm ra chứ có phải lá mít đâu.”
– “Phụ nữ không kiếm ra tiền thì đừng có đòi hỏi.”
Có lần tôi xin anh 3 triệu để đóng học thêm cho con, anh nhìn tôi rồi cười nhạt:
– “Em tiêu gì mà lắm thế? Ở nhà có làm ra đồng nào đâu.”
Tôi đứng chết lặng.
Người đàn ông từng nắm tay tôi trước bàn thờ ngày cưới, hứa sẽ che chở cho tôi suốt đời, giờ lại có thể nói với vợ mình như thể tôi là một kẻ ăn bám.
Tối hôm ấy, tôi ôm mặt khóc trong nhà tắm thật lâu, sợ hai đứa nhỏ nhìn thấy mẹ yếu đuối.
Tôi bắt đầu nhận ra, một người đàn ông không phản bội chưa chắc đã là người chồng tử tế.
Có những cuộc hôn nhân không có người thứ ba, nhưng người vợ vẫn bị bào mòn từng ngày đến mức chẳng còn nhận ra mình nữa.
Tôi đã định nhẫn nhịn thêm, ít nhất cho đến khi tìm được việc mới.
Cho đến một ngày, chị chồng về nhà.
Hôm ấy là giỗ bố chồng. Cả nhà đông đủ, người ra người vào, bếp núc tất bật. Tôi từ sáng đến trưa gần như không ngơi tay: đi chợ, nấu nướng, bưng bê, dọn dẹp. Trong khi đó, chồng tôi ngồi ngoài phòng khách cười nói với họ hàng, thỉnh thoảng còn gọi với vào:
– “Em pha thêm ấm trà đi.”
– “Lấy anh cái khăn lạnh.”
– “Bảo con ra đây cho mọi người xem.”
Tôi nghe mà nghẹn trong cổ.
Chị chồng ngồi ở bàn ăn nhìn tôi một lúc rất lâu, nhưng không nói gì.
Đến chiều, khi khách khứa đã về gần hết, tôi tranh thủ vào phòng thay áo vì mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Vừa bước vào, chị cũng theo vào rồi khép cửa lại.
Không vòng vo, chị nhìn thẳng vào tôi rồi nói rất nhỏ:
– “Em đọc cái này đi.”
Nói rồi chị dúi vào tay tôi một tờ giấy gấp làm tư.
Tôi còn tưởng là tiền cho các cháu như mọi lần.
Nhưng không.
Đó là… bản photo sao kê chuyển khoản ngân hàng.
Có khoảng hơn chục giao dịch, kéo dài gần 8 tháng. Mỗi tháng, vào ngày gần như cố định, chồng tôi đều chuyển tiền cho một người phụ nữ tên H.
Số tiền không hề nhỏ. Có tháng 5 triệu, có tháng 10 triệu, có lần lên đến 20 triệu.
Tay tôi run bần bật.
Tôi ngẩng lên nhìn chị, giọng lạc đi:
– “Chị… cái này là sao?”
Chị thở dài, mắt đỏ hoe:
– “Chị đã do dự rất lâu mới đưa cho em.”
Rồi chị kể.
Hóa ra, hơn nửa năm trước, trong một lần tình cờ ra ngân hàng giao dịch, chị gặp chồng tôi đi cùng một người phụ nữ lạ. Ban đầu chị chỉ nghĩ là đồng nghiệp. Nhưng sau đó, qua người quen và vài lần để ý, chị biết được người phụ nữ ấy là người yêu cũ của chồng tôi.
Cô ta ly hôn chồng, đang nuôi một đứa con nhỏ.
Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn cả là câu nói tiếp theo của chị:
– “Thằng T. không qua lại công khai với cô ta. Nhưng nó chu cấp tiền cho cô ấy lâu rồi.”
Tôi thấy tai mình ù đi.
Bao nhiêu lần tôi phải dè sẻn từng đồng để lo tiền học cho con, tiền điện nước, tiền sữa. Bao nhiêu lần tôi xin chồng thêm chút tiền anh đều cau có, chì chiết. Vậy mà phía sau lưng tôi, anh lại âm thầm gửi tiền đều đặn cho người cũ.
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất khô.
Chị chồng nắm lấy tay tôi:
– “Chị xin lỗi. Chị biết chuyện này đáng lẽ phải nói sớm hơn. Nhưng chị vẫn hy vọng nó biết điểm dừng. Đến tuần trước, chị nghe mẹ nói nó còn định vay tiền để giúp cô kia mở cửa hàng… Chị không thể im lặng nữa.”
Tôi ngồi phịch xuống giường.
Mọi thứ như vỡ tung trong đầu.
Tôi nhớ lại những lần anh kêu hết tiền. Những lần anh bảo tôi cắt giảm chi tiêu. Những lần anh cáu gắt khi tôi mua cho con bộ quần áo mới. Những lần tôi tự trách bản thân vô dụng vì thất nghiệp.
Hóa ra, tôi không nghèo.
Tôi chỉ đang sống với một người đàn ông không coi vợ con là ưu tiên.
Tối hôm đó, tôi không làm ầm lên.
Tôi đợi hai con ngủ, rồi đặt tờ giấy xuống trước mặt chồng.
Anh vừa nhìn thấy đã tái mặt.
Tôi hỏi đúng một câu:
– “Anh giải thích đi.”
Ban đầu, anh chối. Anh bảo chỉ là giúp đỡ người quen lúc khó khăn. Nhưng càng nói, giọng anh càng lúng túng.
Cuối cùng, anh thú nhận.
Đúng là anh chưa “qua lại” chính thức với người cũ, nhưng hai người đã liên lạc lại từ lâu. Cô ta than khổ, than bị chồng cũ bỏ rơi, than nuôi con vất vả… và chồng tôi “động lòng”.
Động lòng bằng tiền.
Động lòng bằng sự quan tâm mà anh chưa từng dành cho vợ mình.
Tôi hỏi:
– “Vậy còn tôi? Tôi sinh cho anh hai đứa con, ở nhà này sống như cái máy, sao anh chưa từng động lòng thương tôi?”
Anh im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
– “Lúc tôi xin anh 3 triệu đóng học cho con, anh bảo tôi ở nhà không làm ra tiền. Vậy lúc anh chuyển 10 triệu cho người cũ, anh nghĩ gì?”
Anh cúi đầu, nói nhỏ:
– “Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà thấy xa lạ vô cùng.
Thứ làm tôi quyết định buông không phải chỉ là mấy dòng sao kê kia.
Mà là vì đến tận lúc bị lật tẩy, anh vẫn không hề hiểu điều mình làm sai lớn nhất là gì.
Anh cứ nghĩ vấn đề nằm ở chỗ giấu vợ cho tiền người cũ.
Không.
Vấn đề nằm ở chỗ trong lòng anh, vợ con luôn đứng sau tất cả.
Tôi im lặng suốt đêm đó.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, đưa con đi học như bình thường, rồi ghé thẳng vào văn phòng luật sư mà người bạn thân từng giới thiệu.
Tôi ngồi trước mặt luật sư, nghe từng thủ tục ly hôn mà tay lạnh toát. Nhưng lạ thay, trong lòng tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Như thể sau rất nhiều năm bị dằn vặt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một cánh cửa mở ra.
Chiều hôm ấy, tôi về nhà, đặt lá đơn ly hôn xuống bàn.
Chồng tôi hoảng loạn thật sự.
Anh xin lỗi, van nài, nói sẽ cắt đứt hoàn toàn, sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho mẹ con tôi.
Mẹ chồng thì khóc lóc trách tôi “đàn bà hơn thua, không biết giữ gia đình”.
Chỉ có chị chồng là im lặng đứng cạnh tôi.
Lúc tôi xếp quần áo cho hai con, chị bước vào, ôm tôi rất chặt rồi nói:
– “Nếu em mệt rồi thì đừng cố nữa.”
Chỉ một câu đó thôi mà tôi bật khóc.
Khóc không phải vì tiếc.
Mà vì cuối cùng cũng có người thừa nhận rằng, tôi đã mệt thật rồi.
Tôi không ly hôn vì chồng ngoại tình đơn thuần.
Tôi ly hôn vì tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục ở lại, hai đứa con tôi sẽ lớn lên trong một ngôi nhà mà ở đó, chúng thấy mẹ mình bị coi thường như một điều bình thường.
Và điều đó còn đáng sợ hơn cả một cuộc chia tay.
Giờ đây, tôi vẫn đang học cách bắt đầu lại từ đầu. Không dễ dàng gì, nhất là khi một mình nuôi hai con. Nhưng ít nhất, mỗi sáng thức dậy, tôi không còn phải sống trong cảm giác bị phản bội ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Tờ giấy chị chồng dúi vào tay tôi hôm ấy đã kết thúc một cuộc hôn nhân.
Nhưng cũng chính nó đã cứu tôi khỏi những năm tháng còn lại của một cuộc đời sống mà không được yêu thương, không được tôn trọng, và không được đặt đúng vị trí.
Với tôi, ly hôn không phải là thua.
Mà là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chọn đứng về phía chính mình.