Tôi lấy chồng được 7 năm, sống cùng bố chồng – một người kỹ tính, sống ngay thẳng và có phần cứng rắn. Vợ ông mất sớm, ông ở vậy nuôi hai con trai khôn lớn. Chồng tôi là con út, làm công ăn lương ba cọc ba đồng. Anh cả thì ngược lại, làm ăn phát đạt, có nhà, có xe, mở cả công ty riêng.
Hôm bố chồng tôi tuyên bố chia tài sản, cả nhà ai nấy đều ngồi im phăng phắc. Thực ra tài sản của ông cũng không nhiều – một căn nhà cấp 4 ở quê, và sổ tiết kiệm gần 400 triệu tích cóp từ lương hưu, bán ruộng. Ông chia rất rõ ràng: nhà cho anh cả, sổ tiết kiệm chia đôi cho hai con trai.
Thế nhưng khi ông vừa dứt lời, anh chồng tôi – người thành đạt nhất nhà – cười khẩy: “Bố cho nhà thì cho luôn cả sổ đỏ, đừng chia kiểu mất lòng. Thằng út nó nghèo, nhưng nó cũng đâu từng chăm bố bằng con.”
Tôi chết lặng, không phải vì tiền, mà vì thấy câu nói ấy sao mà phũ.
Bố chồng tôi không phản bác. Ông chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, chuyển toàn bộ 400 triệu cho chồng tôi – người vừa bị mỉa mai là “nghèo mà chẳng chăm bố”. Rồi ông rời khỏi buổi chia tài sản với đúng hai bàn tay trắng.
Ảnh minh họa.
Chồng tôi tức đến tím mặt, tôi chỉ biết kéo anh về cho đỡ bẽ bàng.
Nhưng chỉ một tuần sau đó, ông... biến mất.
Không ai liên lạc được. Không lời nhắn. Không dấu vết. Cả nhà náo loạn. Anh chồng cả thuê thám tử, nhờ công an, đăng tin tìm kiếm. Dù gì ông cũng là bố, mà điều tiếng “chia xong tài sản rồi để bố bỏ nhà đi” chẳng hay ho gì.
Riêng tôi và chồng, dọn về quê, quét lại căn nhà cũ, lau lại khung ảnh mẹ chồng, thắp hương mỗi ngày. Tôi vẫn nấu một bữa cơm tử tế, đặt trong lồng bàn và gọi nhỏ: “Bố ơi, con để cơm đây, bố đói thì bố về ăn nhé.”
Tôi không biết ông có nghe được không, nhưng tôi vẫn làm.
Rồi đúng ngày thứ 49, ông trở về.
Ông gầy sọp đi, nhưng ánh mắt vẫn sáng và kiên nghị. Không ai dám hỏi ông đã đi đâu. Ông chỉ nói đúng một câu: “Đi thử lòng người.”
Sau đó, ông vào phòng, mở két cũ, lấy ra một phong bì. Bên trong là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.000 mét vuông đất mặt đường, trị giá ít nhất 5 tỷ.
Ông nhìn chúng tôi, nói chậm rãi: “Bố bán ruộng từ lâu, gom góp mua miếng đất này hơn mười năm trước, định để cuối đời mới nói. Nhưng hôm chia tài sản, bố hiểu rồi… Ai hiếu thì không cần nhiều, ai không hiếu thì có bao nhiêu cũng hết.”
Rồi ông quay sang tôi: “Con dâu ạ, bố giao sổ này cho con đứng tên. Đất này, nhà này là của tụi con. Ở hiền, trời không phụ.”
Chồng tôi sững người, rồi ôm lấy bố, khóc như một đứa trẻ. Còn anh cả – người từng cười khẩy hôm ấy – chỉ dám gọi điện hỏi thăm vài câu xã giao, không dám nói thêm lời nào.
Từ hôm đó, chồng tôi đổi hẳn. Không chê nhà nhỏ, không than vãn nghèo, và không bao giờ để tôi một mình nấu cơm nữa.
Còn tôi, mang ơn bố không phải vì tấm sổ đỏ, mà vì bài học ông dạy: Lòng người không cần nói ra, nhưng ai có mắt thì sẽ nhìn thấy. Đứa nào có tâm, trời tự biết.