Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ chồng triệu tập họp gia đình, chia đất cho hai anh em trai: Chúng tôi chọn thuê nhà, thay vì tranh giành mặt tiền

Sau ngày cưới, vợ chồng tôi háo hức lên kế hoạch xây dựng tổ ấm trên mảnh đất gia đình chồng định chia. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng, chuyện tưởng đơn giản lại trở thành một cuộc chiến không hồi kết – giữa tình thân, tư duy cũ và giấc mơ mới.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mình rời lễ cưới với đôi bàn tay nắm chặt tay chồng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về tương lai. Bao nhiêu năm yêu nhau, vượt qua biết bao sóng gió, cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn. Và việc đầu tiên hai đứa quyết định làm sau đám cưới là… xây nhà.

Chồng tôi là con út trong nhà, còn một anh trai hơn vài tuổi đã có gia đình và công việc ổn định trên thành phố. Mảnh đất ông bà để lại cho mẹ chồng tôi nằm ngay mặt đường lớn, hơn 300 mét vuông, vuông vức, rất lý tưởng để dựng nhà. Từ trước ngày cưới, mẹ chồng cũng đã nói sẽ chia đôi đất cho hai anh em, để sau này ai cũng có chỗ ở riêng. Nghe vậy, tôi yên tâm phần nào.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi nói đến chữ “chia”.

xay-cua-phu-de-hoa-giai-huong-nha-khong-hop-voi-nguoi-chong-1749008792.jpg

Ảnh minh họa.

“Ngang hay dọc?”

Một buổi chiều, mẹ chồng gọi cả nhà họp. Bà nói rằng bà muốn chia ngang mảnh đất, nghĩa là phía trước mặt tiền (chỗ ngôi nhà bà đang ở) sẽ là phần của vợ chồng anh cả, phần phía sau là của vợ chồng tôi. Theo bà, anh trai sống trên Hà Nội, thỉnh thoảng mới về nên sẽ ở cùng bà. Còn tôi với chồng thì cho ở riêng nên xây trên phần đất trống phía sau.

Lúc đó tôi nghĩ: “Vậy là mẹ chồng thương mình, lo cho mình rồi.” Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, một cuộc “họp mở rộng” khác diễn ra.

Cô chú họ, anh em xa gần trong họ nghe tin thì ùa vào góp ý. Một chú họ lớn tiếng: "Chia ngang là dở! Người sau muốn ra đường phải đi qua đất người trước à? Chia dọc mới công bằng, hai nhà hai bên, mỗi bên đều có mặt tiền. Nhà nông thôn chứ đâu phải phố cổ đâu mà chui ra chui vào như thế."

Rồi ai cũng có lý lẽ riêng. Người bảo chia dọc sẽ dễ xây tường riêng, không tranh chấp về lối đi. Người khác lại nói chia ngang mới hợp phong thủy, tiết kiệm cho gia đình vì vẫn giữ được nguyên nhà cũ. Bàn tròn thành bàn cãi, họp gia đình biến thành phiên tòa nhỏ.

Từ giấc mơ thành áp lực

Chồng tôi thì im lặng. Anh là người sống tình cảm, không muốn làm phật lòng mẹ hay khiến anh trai buồn. Nhưng tôi thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt anh. Còn tôi, từ một cô dâu mới với đầy hy vọng, bỗng trở thành người bị coi là “nguyên nhân gây chia rẽ tình thân”.

Mẹ chồng bắt đầu xa cách. Lúc đầu còn thủ thỉ chuyện chia đất, giờ thì tránh mặt. Bữa cơm gia đình ngày một ngột ngạt. Không khí trong nhà lúc nào cũng như một quả bóng căng – chỉ cần một lời nói không vừa tai là nổ tung.

Một tối, tôi và chồng ngồi bên nhau, lặng im thật lâu. Cuối cùng tôi lên tiếng: "Hay mình thuê nhà ở riêng một thời gian đi. Anh không cần đứng giữa nữa, em cũng thấy áp lực quá."

Chồng tôi nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu.

Bình yên hay mặt tiền?

Vậy là vợ chồng tôi dọn ra ngoài, thuê một căn nhà nhỏ cách nhà cũ khoảng 1 km. Không gần mặt đường, cũng chẳng rộng rãi – nhưng là nơi mà chúng tôi có thể cười, nói, nấu bữa cơm mà không cần nhìn thái độ ai. Có thể đây chưa phải là mái ấm lý tưởng, nhưng là nơi chúng tôi có thể tự do sống theo cách mình muốn – không phải chen giữa những cuộc tranh cãi dai dẳng vì đất cát.

Giấc mơ xây nhà vẫn còn đó, nhưng giờ đây tôi hiểu: không có ngôi nhà nào đáng giá bằng sự bình yên trong lòng. Có thể một ngày nào đó, chuyện chia đất sẽ được giải quyết êm thấm. Cũng có thể chúng tôi sẽ tự mua đất ở nơi khác.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tin mình đã chọn đúng: chọn bình yên, thay vì tranh chấp; chọn nhau, thay vì chọn mặt tiền.

Tâm sự của độc giả