Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chiếc lắc tay rơi từ túi áo chồng và cú tỉnh mộng sau 7 năm hôn nhân

7 năm hôn nhân, 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, tôi từng nghĩ mình hiểu chồng như lòng bàn tay. Nhưng hóa ra, có những khúc quanh lòng người mà ta chẳng thể lường trước...

Tôi và anh từng đi qua không ít sóng gió. Những đêm thức trắng khi con sốt, những lần gồng gánh tài chính, những dịp tết không kịp về quê ngoại… Tôi vẫn luôn tin, sau tất cả, chúng tôi đã đủ gắn bó để không còn giấu nhau điều gì.

Nhưng vài tháng gần đây, anh bắt đầu thay đổi. Thường xuyên vắng nhà buổi tối, lúc thì “họp lớp”, lúc “tiếp khách”, hôm lại “nhậu với sếp”. Quần áo ủi phẳng phiu, nước hoa xịt thơm nức – thứ mà trước đây chỉ dùng dịp lễ Tết. Linh cảm phụ nữ mách bảo tôi rằng có điều gì đó đang trật khỏi quỹ đạo. Nhưng không có bằng chứng, tôi chỉ biết giấu nhẹm sự nghi ngờ vào lòng.

Rồi một buổi tối oi bức, anh khoác chiếc áo dù dày cộp – thứ không ai mặc vào đêm hè. Khi anh vội vã ra khỏi nhà, tôi tiện tay cất áo thì bất ngờ nghe tiếng leng keng. Một chiếc lắc tay bằng vàng lăn ra từ túi áo.

Tôi cầm lên. Tim đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực.

Chiếc lắc mảnh, tinh xảo, mẫu mã hiện đại – rõ ràng là hàng mới. Không phải của tôi, và chắc chắn cũng chưa từng thấy anh đeo.

Tôi không làm ầm lên. Thay vào đó, tôi đến tiệm vàng gần nhà kiểm tra. Kết luận: vàng thật. Tôi bán ngay, cầm về vài chục triệu. Sau đó âm thầm đặt thợ làm lại một bản y hệt – từng đường nét, từng ký hiệu, chỉ có điều… là vàng giả.

Tôi cũng gọi cho em chồng – cô em lanh lợi, tâm lý và quý tôi như chị ruột. Nghe xong câu chuyện, nó cười khẩy: “Lần này thì anh ấy hết đường chối.”

1744092141-506-thumbnail-width660height495-1750222385.jpg

Ảnh minh họa.

Tối hôm đó, khi chồng vừa về, tôi giả vờ hỏi bâng quơ:

– “Anh đi đâu mà áo khoác rách khóa thế?”

– “À… chắc mặc lâu nên nó rách, mai anh mang sửa,” anh đáp, hơi lảng tránh.

Tôi gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vào phòng “tình cờ” lục túi áo và cầm ra chiếc lắc vàng giả:

– “Em thay khóa giùm anh, thấy cái này rơi ra từ túi. Của ai thế?”

Chồng tôi cứng họng. Mắt dán vào chiếc lắc, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì đang đếm ngược: Ba… Hai… Một…

– “À… của đồng nghiệp nhờ mua hộ, chưa kịp đưa…”

Tôi đưa ra tờ hóa đơn từ tiệm vàng:

– “Thế sao lại trùng số seri, ký hiệu khắc ‘Yêu mãi’ sau lắc? Ai nhờ mà chu đáo vậy?”

Anh chết lặng. Đúng lúc đó, em chồng từ trong bước ra, “vô tình” nói thêm một câu chí mạng:

– “Ủa, cái này giống y chang cái cô hôm đi karaoke chung hôm trước hay đeo mà…”

Chồng tôi như bị đánh gục. Anh thú nhận: đó là một nữ đồng nghiệp mới, cả nhóm hay đi ăn chung, rồi “thân hơn mức bình thường”. Chiếc lắc là quà cô ấy tặng. Anh bảo “chỉ là quý mến thôi, chưa có gì đi xa”. Nghe thế, tôi không khóc, không gào. Tôi chỉ nhìn anh, và nói nhẹ như gió thoảng:

– “Nếu chiếc lắc không rơi ra, anh còn định đi xa đến đâu nữa? Anh xin lỗi vì em phát hiện, hay vì anh biết mình sai?”

Tối đó, chồng ngồi ngoài ban công đến khuya. Sáng hôm sau, anh chủ động đưa điện thoại, mở tất cả tin nhắn. Rồi xin nghỉ phép vài ngày, ở nhà lo cơm nước, đưa đón con – như một lời sám hối âm thầm.

Tôi không kể chuyện này ra để khoe mình "cao tay" hay vạch mặt chồng. Tôi kể vì nhiều phụ nữ – như tôi – đôi khi chỉ cần một cú “tỉnh mộng” để nhận ra: lòng tin trong hôn nhân dễ vỡ hơn cả thủy tinh. Và đôi khi, tình yêu không mất đi vì người thứ ba… mà vì sự im lặng kéo dài giữa hai người từng rất yêu nhau.

Hôn nhân nào cũng cần những phép thử. Không phải để tìm lỗi, mà để nhắc nhở nhau: Khi đã chọn nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, hãy đủ tỉnh táo trước mọi cám dỗ… và đủ chân thành để giữ lòng tin.

Thạch Anh (t/h)