Chiều mưa đi qua nhà người yêu cũ, tôi thấy hồn mình chia thành 2 nửa

Một nửa học cách buông bỏ quá khứ. Còn nửa kia lặng lẽ ở lại… trong những ký ức không bao giờ có thể quay lại nữa.

Tôi tan làm muộn, đường phố ướt nhẹp, những hàng cây ven đường nghiêng mình trong gió. Không hiểu sao tôi lại chọn con đường cũ để về nhà, con đường đã lâu rồi tôi cố tránh.

avatar1690734561623-169073456191658257429-1772783866.jpeg
Một nửa học cách buông bỏ quá khứ. Còn nửa kia lặng lẽ ở lại… trong những ký ức không bao giờ có thể quay lại nữa. Ảnh minh họa

Vì ở cuối con đường ấy… là nhà của người yêu cũ.

Chúng tôi chia tay đã gần ba năm.

Ngày ấy, ai cũng nghĩ hai đứa sẽ cưới. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn sinh viên, cùng đi qua những tháng năm nghèo khó nhất. Anh từng nói sau này có tiền sẽ sửa lại căn nhà cũ của bố mẹ, rồi đón tôi về sống chung.

Tôi cũng từng tin chắc mình sẽ là cô dâu trong căn nhà ấy.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đi đúng hướng người ta mong.

Sau khi ra trường, tôi lên thành phố làm việc. Công việc bận rộn, áp lực, còn anh thì ở quê phụ gia đình kinh doanh. Khoảng cách dần khiến những cuộc điện thoại thưa thớt hơn, những lần gặp nhau cũng ít dần.

Rồi những cuộc cãi vã bắt đầu.

Anh nói tôi thay đổi, chỉ nghĩ đến sự nghiệp.
Tôi nói anh không hiểu cho ước mơ của tôi.

Cuối cùng, chúng tôi buông tay.

Không có người thứ ba, không có phản bội, chỉ là hai người từng yêu nhau rất nhiều nhưng lại không thể bước cùng một con đường.

Ba năm trôi qua nhanh đến mức đôi khi tôi còn ngỡ mình vừa mới rời khỏi mối tình ấy hôm qua.

Chiều mưa hôm đó, khi đi ngang qua con phố cũ, tôi bất giác chậm lại.

Căn nhà của anh vẫn ở đó.

Ánh đèn trong phòng khách sáng lên qua lớp cửa kính mờ vì mưa. Tôi đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng đối diện, nhìn sang.

Và rồi tôi thấy anh.

Anh đang bế một đứa bé khoảng hơn một tuổi, vừa bế vừa dỗ. Một người phụ nữ từ trong bếp bước ra, đưa cho anh chiếc khăn, rồi cả hai cùng bật cười khi đứa bé nắm chặt lấy tay anh.

Tôi đoán đó là vợ anh.

Khung cảnh ấy rất bình thường, rất ấm áp.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nó, tôi lại thấy lòng mình như bị tách làm đôi.

Một nửa trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Vì người đàn ông từng đi qua tuổi trẻ của mình giờ đã có một mái ấm. Anh vẫn là người đàn ông hiền lành, vẫn bế con vụng về như ngày xưa từng nói rằng sau này chắc sẽ không biết chăm em bé.

Nhưng nửa còn lại… lại đau đến lặng người.

Vì trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt tưởng tượng nếu năm đó mọi chuyện khác đi một chút, nếu chúng tôi chịu nhường nhau thêm một bước… có lẽ người đứng trong căn nhà ấy bây giờ là tôi.

Người phụ nữ kia có thể là tôi.

Đứa bé kia cũng có thể là con của chúng tôi.

Mưa vẫn rơi đều trên mái tôn, tiếng lộp bộp vang lên rất rõ. Tôi đứng nhìn thêm vài phút rồi quay đi.

Có những chuyện trong đời không thể quay lại.

Không phải vì chúng ta không còn tình cảm, mà vì mỗi người đã bước sang một con đường khác.

Khi rời khỏi con phố ấy, tôi chợt nhận ra điều khiến mình day dứt không phải là anh đã có gia đình.

Mà là một phần tuổi trẻ của tôi vẫn còn nằm lại trong căn nhà có ánh đèn vàng ấm áp ấy.

Chiều mưa hôm đó, đi ngang qua nhà người yêu cũ, tôi thấy hồn mình như chia thành hai nửa.

Một nửa học cách buông bỏ quá khứ.

Còn nửa kia lặng lẽ ở lại… trong những ký ức không bao giờ có thể quay lại nữa.

Hà Anh (t/h)