Tôi và Hưng chia tay cách đây hai năm. Mối tình bốn năm tưởng như sẽ đi đến hôn nhân, cuối cùng lại kết thúc vì anh phản bội. Ngày phát hiện anh qua lại với đồng nghiệp, tôi đau đến mức phải nhập viện vì kiệt sức. Hưng khi ấy chỉ nói một câu: “Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn cưới khi còn lăn tăn.”
Tôi rời đi, chặn hết liên lạc, tập trung cho công việc. Hai năm đủ để tôi bình tâm, đủ để khi nghe tin anh chia tay cô gái kia, tôi chỉ khẽ cười nhạt.
Cho đến một tối mưa, Hưng nhắn tin.
“Anh sắp đi công tác dài ngày. Trước khi đi, anh muốn gặp em lần cuối.”
Tôi đã định không trả lời. Nhưng có một phần trong tôi – phần yếu đuối và tò mò – vẫn muốn biết, sau tất cả, anh còn gì để nói.
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê cũ. Hưng gầy đi, ánh mắt trầm hơn. Anh kể về công việc, về những lần nhớ tôi, về việc anh nhận ra người phù hợp nhất vẫn là tôi. Những lời xin lỗi muộn màng nghe có vẻ chân thành.
“Anh biết mình không còn tư cách, nhưng anh muốn một cơ hội,” anh nói, tay khẽ chạm vào tay tôi.
Tôi không rút ra ngay.
Cảm xúc cũ ùa về. Ký ức về những ngày chúng tôi từng hạnh phúc khiến lòng tôi mềm đi. Khi anh đề nghị sang căn hộ anh thuê gần đó để “nói chuyện cho rõ ràng”, tôi đã do dự vài giây… rồi gật đầu.
Căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu. Hưng ôm tôi từ phía sau, thì thầm những lời từng khiến tôi tan chảy. Tôi biết mình đang bước vào vùng nguy hiểm, nhưng lý trí lúc đó yếu ớt hơn cảm xúc.
Chúng tôi đã vượt qua giới hạn.
Không phải kiểu cuồng nhiệt bốc đồng, mà là sự trượt dài của hai người từng thuộc về nhau. Khi tất cả lắng xuống, tôi nằm im, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thân quen vừa trống rỗng.
Tôi nghĩ mình sẽ nghe anh nói về tương lai. Nghĩ anh sẽ giữ tôi lại.
Nhưng Hưng ngồi dậy, lặng lẽ mặc quần áo. Anh lấy điện thoại, chụp lại màn hình đoạn tin nhắn tôi đồng ý sang nhà anh ban nãy. Rồi anh quay sang nhìn tôi.
“Anh xin lỗi,” anh nói, giọng lạnh hơn hẳn lúc trước. “Nhưng anh cần điều này.”
Tôi ngồi bật dậy. “Cần cái gì?”
Hưng thở dài. “Ba mẹ anh đang ép cưới. Họ nói anh vẫn còn qua lại với em. Nếu anh chứng minh được em chủ động tìm đến anh, họ sẽ tin anh không có lỗi trong chuyện cũ. Anh cần em xác nhận với họ rằng tụi mình chỉ là phút yếu lòng của em.”
Tôi chết lặng.
Thì ra buổi gặp này không phải vì nhớ nhung. Cũng không phải vì yêu thương. Anh muốn tôi trở thành “bằng chứng” để anh giữ hình ảnh ngoan hiền trong mắt gia đình.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà không nhận ra nữa.
“Hưng, anh nghĩ tôi ngu đến mức đó sao?”
Anh im lặng. Có lẽ anh không ngờ tôi bình tĩnh như vậy.
Tôi với lấy điện thoại của mình. Trước khi sang đây, linh cảm mách bảo, tôi đã bật ghi âm. Toàn bộ đoạn anh xin lỗi, thừa nhận từng phản bội, từng nói muốn quay lại… đều nằm gọn trong đó.
Tôi mở lên, tiếng anh vang rõ trong căn phòng.
“Anh vẫn yêu em. Người sai là anh. Anh sẽ sửa.”
Sắc mặt Hưng tái đi.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn thẳng vào anh.
“Anh muốn tôi làm bằng chứng? Được thôi. Nhưng là bằng chứng cho sự giả dối của anh.”
Tôi rời căn hộ ấy trong mưa. Lần này không khóc. Không run rẩy.
Sáng hôm sau, tôi gửi đoạn ghi âm cho anh, kèm một tin nhắn: “Đừng bao giờ tìm tôi nữa.”
Hưng gọi liên tục, xin tôi xóa đi. Tôi không nghe máy. Tôi cũng không gửi cho gia đình anh như đã đe dọa. Tôi chỉ giữ nó như một lời nhắc nhở cho chính mình.
Người ta thường nói phụ nữ dễ mềm lòng vì quá khứ. Tôi cũng đã mềm lòng.
Nhưng điều không ngờ tới nhất trong đêm ấy không phải là việc tôi lên giường với người yêu cũ.
Mà là việc anh sẵn sàng lợi dụng cả ký ức lẫn thân thể tôi để phục vụ cho cái tôi của mình.
Và cũng chính đêm đó, tôi hiểu một điều: có những người cũ nên mãi mãi là quá khứ.