Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chồng bán sạch tài sản trả nợ, vợ vẫn lén mua túi hiệu lúc 2h sáng

Từng là tiểu thư giàu có, vợ tôi không thể thích nghi khi gia đình phá sản. Dù tôi vất vả lo cho cả nhà, trả nợ hàng trăm triệu, cô ấy vẫn mải mê mua sắm, “sống ảo” và giữ thói tiêu xài hoang phí. Đêm nhìn vợ lén khoe chiếc túi hàng hiệu mới mua, tôi biết mình phải chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Hồi mới quen Khánh, tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ để mắt đến mình. Chúng tôi học cùng từ cấp một lên cấp hai, rồi lại chung trường cấp ba. Khánh nổi bật giữa đám đông: xinh đẹp, sành điệu, gia đình giàu có, người theo đuổi nối dài cả cây số.

Tôi thì trái ngược hoàn toàn, một gã “mọt sách” chính hiệu, ít nói, chẳng bao giờ tham gia những cuộc vui xa xỉ. Nhưng bất ngờ là chính Khánh chủ động tiếp cận, nhắn tin, rủ tôi đi ăn, đi học nhóm. Từ năm lớp 12 đến tận những năm đầu đại học, cô ấy kiên trì theo đuổi tôi.

Tôi yêu Khánh vì thấy cô không kiêu chảnh như những tiểu thư khác. Lấy nhau, tôi chịu không ít lời đồn ác ý rằng “chui gầm chạn”, lấy vợ giàu vì tham. Ban đầu, những lời đó khiến tôi chạnh lòng, nhưng tôi tin vào tình cảm của hai đứa nên cố bỏ ngoài tai.

Chúng tôi sống hạnh phúc suốt 5 năm. Hai con lần lượt ra đời, Khánh ở nhà chăm con, tôi làm việc ở ngân hàng, thu nhập đủ để mua nhà riêng, chi tiêu thoải mái. Mọi thứ tưởng sẽ bình yên lâu dài, cho đến khi dịch bệnh ập đến.

Việc kinh doanh của nhà vợ liên tục thua lỗ. Anh trai vợ sa vào tệ nạn rồi phát bệnh tâm thần, bố mẹ vợ phải bán hết gia sản, dọn về quê. Khánh ở lại thành phố, mất hoàn toàn chỗ dựa tài chính.

Từ một tiểu thư mua sắm không cần nhìn giá, Khánh bắt đầu phải thanh lý đồ hiệu để có tiền tiêu. Thu nhập gia đình chỉ còn dựa vào khoảng 20 triệu mỗi tháng của tôi. Tôi khuyên vợ đi làm thêm, nhưng cô ấy quen cảnh rảnh rỗi, ăn chơi nên từ chối.

co-nen-ly-hon-nguoi-chong-141721923466-1754885222.jpg

Ảnh minh họa.

Thay vì tiết kiệm, Khánh vẫn giữ thói quen tụ tập cùng nhóm bạn nhà giàu, ăn uống, mua sắm như trước. Tôi nhắc nhở, cô ấy liền gắt: “Có vài đồng bạc cũng càu nhàu.”

Rồi Khánh bắt đầu giấu tôi vay nợ. Cô mở gần chục thẻ tín dụng, chi tiêu vô tội vạ. Đến lúc không trả nổi, Khánh quay sang xin bố mẹ và tôi trả thay. Nợ nần chồng chất, tôi buộc phải bán bớt tài sản: con chuyển từ trường quốc tế về học trường công, hai chiếc ô tô bán sạch.

Nhưng Khánh vẫn không thay đổi. Cô bỏ bê con cái, giao hết việc chăm sóc cho tôi hoặc người giúp việc, còn mình thì mải mê với những buổi cà phê, shopping, chụp ảnh “sống ảo” trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm là tối qua. Sau khi tôi bán nốt chiếc xe cuối cùng để trả khoản nợ hơn nửa tỷ cho vợ, tôi nằm nghĩ về năm học mới của con, lo khoản tiền dự phòng cho chúng. Khoảng 2 giờ sáng, tôi thấy Khánh rón rén bò dậy.

Tò mò, tôi hé mắt nhìn. Cô đi ra phòng khách, lấy từ sau tủ giày một túi vải, bên trong là chiếc túi xách hàng hiệu màu đỏ. Khánh đeo lên vai, xoay người trước gương mấy vòng, cười mãn nguyện. Tôi ngồi trong bóng tối, nặng trĩu lòng – chắc hẳn đó là món đồ mới mua bằng thẻ tín dụng.

Ngắm nghía chán, Khánh giấu túi vào ngăn sâu nhất của bàn trang điểm, rồi trở về ngủ như không có gì xảy ra. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: vợ tôi không hề muốn thay đổi.

Tôi từng tin mình cưới vì tình yêu, không phải vì tiền. Nhưng Khánh vẫn giữ nguyên thói tiêu xài của một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tôi khuyên cũng vô ích, nhịn cũng chẳng được gì.

Có lẽ, một lá đơn ly hôn sẽ là cách duy nhất để cô ấy tỉnh ngộ, và để tôi cùng các con thoát khỏi vòng xoáy nợ nần, mệt mỏi này.

Thạch Anh (t/h)