Ghé thăm con gái ngày mưa, vô tình thấy chiếc tủ quần áo của chồng cũ, tôi bật khóc vì một góc khuất được giấu kín

Giây phút ấy, tôi nhận ra tình yêu có thể kết thúc, nhưng những thói quen và kỷ niệm thì vẫn luôn ở lại, chỉ cần một chạm nhẹ là đủ làm bùng lên những cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ yên.

Ly hôn đã ba năm, tôi và anh chia tay trong êm đẹp. Lý do lớn nhất có lẽ là sự phai nhạt của tình cảm và những bất đồng nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, chứ không hề có sự xuất hiện của người thứ ba hay những tổn thương quá lớn. 

Sau khi đường ai nấy đi, con gái theo bố vì điều kiện kinh tế và môi trường học tập bên đó tốt hơn. Dù lòng đau như cắt, tôi vẫn chấp nhận để con ở lại, mỗi tuần đều đặn hai lần đến thăm con.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, tôi dần quen với nhịp sống của một người phụ nữ độc thân, tự do nhưng đôi khi lại trống trải đến lạ.

Chiều nay, trời đổ cơn mưa bất chợt như thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ xa con. Tôi ghé nhà chồng cũ để đưa cho con gái chiếc váy mới mua và ít đồ ăn vặt. 

Anh mở cửa, gương mặt vẫn hiền lành như ngày nào, nụ cười nhẹ nhàng mời tôi vào nhà. Con gái đang học bài trên phòng, căn nhà nhỏ vẫn ngăn nắp, ấm áp như thuở chúng tôi còn chung sống. 

Trong lúc chờ con thay quần áo để cùng tôi xuống nhà chơi, anh bảo tôi cứ ngồi ở phòng ngủ của con để lấy đồ hoặc chỉnh lại chiếc áo cho con.

Tôi bước vào căn phòng quen thuộc, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm. Ánh mắt tôi vô tình hướng về chiếc tủ quần áo gỗ ở góc phòng. Cánh tủ khép hờ, để lộ ra những bộ quần áo quen thuộc được treo ngay ngắn. 

den-nha-chong-cu-tham-con-gai-mo-tu-quan-ao-thay-nhung-mon-do-quen-thuoc-toi-om-mat-bat-khoc-vi-su-that-phu-phang-1777861870.jpg
Ảnh minh họa

Giữa những chiếc áo sơ mi của anh, tôi sững sờ khi nhìn thấy vài bộ đồ cũ của mình mà tôi tưởng rằng đã bỏ lại hoặc bị vứt đi từ ngày dọn ra riêng. Chúng vẫn ở đó, được gấp gọn gàng, phẳng phiu và thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.

Bao nhiêu ký ức ùa về, lấp đầy tâm trí tôi như một thước phim quay chậm. Tôi nhớ những ngày tháng chúng tôi còn bên nhau, cùng nhau trải qua những khó khăn, cùng nhau nuôi dạy cô công chúa nhỏ. 

Hóa ra, những kỷ niệm ấy chưa từng phai nhòa, chỉ là được cất giấu vào một góc khuất mà chính tôi cũng đã vô tình quên lãng. Sự ngăn nắp đến xót xa ấy khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi đưa tay chạm vào lớp vải mềm, không kìm được mà bật khóc.

Tiếng khóc nghẹn ngào trong lồng ngực, nước mắt lăn dài trên má. Anh bước vào phòng, nhìn thấy tôi đứng đó bên chiếc tủ, ánh mắt anh cũng trầm xuống, đượm buồn. 

Không có những lời trách móc, không có sự gượng gạo, chúng tôi đứng nhìn nhau, nhận ra rằng dù không còn là vợ chồng, những dấu vết của một thời yêu thương vẫn còn đó, vẹn nguyên và đầy day dứt. 

* Tâm sự của độc giả

Đạt Trần (t/h)