Nội dung

Chồng bỏ vợ để đến với cô gái còn trong trắng, vì không chịu nổi vợ “quá giỏi chuyện ấy”

Tôi từng nghĩ mình đang làm mọi thứ để giữ chồng, để hôn nhân luôn mới mẻ. Nhưng chỉ sau nửa năm cưới, người đàn ông đầu ấp tay gối lại bảo… “anh thấy ghê sợ em”.

Anh hơn tôi 3 tuổi, là giảng viên đại học, điềm đạm, chuẩn mực và có phần nghiêm nghị. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi “có phúc” khi lấy được người đàn ông tri thức, nề nếp. Tôi cũng tin rằng, mình sẽ là người vợ biết vun vén, yêu chồng, yêu gia đình.

Tôi là người phụ nữ hiện đại, độc lập và cởi mở. Tôi tin rằng chuyện chăn gối là sợi dây nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng, nên luôn chủ động, mạnh dạn để cả hai không rơi vào nhàm chán. Tôi nghĩ đó là cách giữ chồng.

Thế nhưng, đúng tròn 6 tháng sau đám cưới, tôi phát hiện anh có người khác. Ban đầu, tôi sốc và giận dữ. Nhưng rồi, tôi tự nhủ: đàn ông ai chẳng có lúc xao lòng. Chỉ cần anh biết lỗi, tôi sẵn sàng tha thứ để bắt đầu lại từ đầu.

met-moi-vi-vo-hay-gian-doi-chong-mot-cach-vo-co-vo-thich-doi-1-1657892960-333-width1000height600-1759914306.jpg

Ảnh minh họa.

Nhưng khi tôi chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn, anh lại đặt trước mặt tôi… tờ đơn ly hôn.

Anh thú nhận đã quen cô gái kia được 3 tháng. Cô ấy vừa tốt nghiệp, hiền lành, ngoan ngoãn và “vẫn còn trong trắng”. Anh nói cảm thấy có lỗi với cô ấy, không thể tiếp tục “lừa dối hai người phụ nữ cùng một lúc”.

Tôi im lặng nghe, lòng tan nát nhưng vẫn tin chỉ cần anh quay về, mọi chuyện sẽ qua.

Thế rồi anh nói câu khiến tôi ngã quỵ: “Anh không chịu nổi cảm giác mỗi khi gần gũi em. Em quá sành sỏi. Anh không thể không nghĩ rằng em từng qua lại với nhiều người. Anh thấy ghê sợ chính mình, ghê sợ cả em.”

Từng chữ như dao cứa. Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông từng hứa yêu thương, che chở lại có thể nói ra điều tàn nhẫn đến vậy. Anh còn nói muốn ly hôn sớm, khi chưa có con, để “không ai bị ràng buộc”.

Tôi lặng người. Tôi từng nghĩ mình đang yêu bằng cả bản năng, đang cố gìn giữ hạnh phúc. Nhưng hóa ra, sự chủ động của tôi lại khiến chồng hoài nghi quá khứ, nghi ngờ cả tình yêu. Anh chưa từng hỏi tôi từng thế nào, chỉ mặc định rằng phụ nữ “quá giỏi chuyện ấy” thì hẳn không trong sáng.

Giờ tôi về nhà ngoại, anh nói cần thời gian suy nghĩ. Tôi cũng cần thời gian cho chính mình. Tôi không biết liệu có sai không khi sống thật, khi xem chuyện thân mật là ngọn lửa giữ hôn nhân.

Tôi yêu chồng, yêu cuộc hôn nhân này, nhưng nếu mỗi lần anh nhìn tôi đều thấy ghê sợ, thì liệu còn ý nghĩa gì để tiếp tục?

Tôi đang đứng ở ngã ba đường, giữa yêu thương, tổn thương và định kiến. Tôi có nên chờ anh thay đổi, hay nên buông tay để cả hai không dày vò nhau thêm nữa?

Hạ Vy (t/h)