Hơn một năm yêu nhau, tôi sốc khi nghe bạn trai nói câu này chỉ vì tôi chưa từng “làm chuyện ấy”

Tôi từng tin mối tình này sẽ đi đến hôn nhân. Anh hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách, chưa bao giờ lớn tiếng hay bỏ mặc tôi. Nhưng chỉ một buổi tối, một câu nói, tôi hiểu rằng mọi thứ đẹp đẽ ấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Tôi và anh yêu nhau hơn một năm. Anh cao ráo, bảnh bao, công việc ổn định, chơi thể thao giỏi và luôn chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi hợp nhau từ cách sống, cách nói chuyện đến cả thói quen ăn uống.

Tôi tin rằng, đây là người đàn ông có thể cùng mình đi suốt đời. Anh chưa từng nổi nóng, luôn nhường nhịn mỗi khi bất đồng. Bạn bè còn hay đùa: “Chắc cưới đến nơi rồi”. Nhưng chỉ mình tôi biết, giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách rất khó san lấp.

Tôi giữ quan điểm không “làm chuyện ấy” trước hôn nhân. Mẹ là bác sĩ sản khoa, từ nhỏ đã dạy tôi kỹ về giới tính, an toàn và những hệ lụy. Tôi tôn trọng cách sống của người khác, miễn không trái pháp luật, nhưng vẫn giữ lập trường của riêng mình.

Anh thì khác. Với anh, chuyện đó là một phần không thể thiếu trong tình yêu. Suốt hơn một năm, anh kiên trì thuyết phục, thậm chí gạ gẫm, nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối. Mỗi lần bị từ chối, anh chỉ im lặng, khiến tôi lầm tưởng rằng anh tôn trọng mình.

gian-doi-co-dang-yeu-hay-chi-gay-them-met-moi-2-1754967997.jpg

Ảnh minh họa.

Cho đến tối hôm ấy.

Anh mời tôi sang nhà ăn mừng thăng chức. Tôi đoán trước ý định, nhưng vẫn ở lại. Khi bộ phim đang chiếu, anh bất ngờ hôn và để bàn tay đi quá giới hạn. Tôi đẩy ra, anh lại tiến tới, mạnh hơn. Tôi đứng bật dậy, quát lớn.

Anh dừng lại, nhưng nở một nụ cười gằn: “Yêu hơn năm mà chưa làm gì nhau, đến học sinh cấp 2, 3 còn… Em gần 30 tuổi rồi, giữ mấy quan điểm lạc hậu làm gì? Nếu ai biết em chưa từng…, chắc họ cười vào mặt”.

Tôi nghẹn lại, chỉ đáp “Không”. Nhưng anh chưa dừng. Anh thao thao bất tuyệt về lợi ích của chuyện ấy rồi buông một câu khiến tôi lạnh sống lưng: “Nếu không có người yêu, người ta còn… với đồng nghiệp, bạn bè kia kìa. Chuyện bình thường, chẳng qua họ kín đáo thôi”.

Tôi bỏ về ngay đêm đó, chặn mọi liên lạc. Hôm sau anh tìm tới, xin lỗi, đổ cho men rượu. Tôi chỉ đáp ngắn: “Chúng ta chia tay”.

Một tháng sau, anh mới chịu buông. Và tôi nhận ra, đôi khi không phải vì người ta không tốt, mà vì giá trị và giới hạn của hai người quá khác nhau.

Thạch Anh (t/h)