Chồng cũ đề nghị tái hôn khi tôi vừa ly hôn, biết lý do tôi bối rối

Tôi từng nghĩ, người cũ là người nên để lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc cuộc đời tôi rối ren nhất, người đàn ông từng khiến tôi tổn thương nhất lại quay về, nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm.

“Hay là mình cưới lại đi em.”

Nghe thì giống một câu chuyện ngôn tình muộn màng, nhưng với tôi lúc ấy, đó lại là một cú đánh thẳng vào trái tim đang còn đầy ngổn ngang.

Tôi năm nay 36 tuổi, vừa hoàn tất thủ tục ly hôn cuộc hôn nhân thứ hai được hơn 2 tháng. Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài gần 4 năm nhưng đủ để bào mòn tôi cả về cảm xúc lẫn niềm tin.

Người chồng thứ hai đến với tôi khi tôi đã từng đổ vỡ một lần. Khi ấy, tôi tin rằng đàn bà từng ly hôn nếu gặp được người đàn ông chấp nhận quá khứ của mình thì nên trân trọng. Tôi đã trân trọng thật lòng, đã dốc hết sức để vun vén, để rồi nhận lại là những tháng ngày sống trong sự lạnh nhạt, tính toán và mệt mỏi.

ai-chong-cu-toi-choang-khi-thay-chiec-nhan-tren-tay-anh-1-1596354719-38-width1333height751-1746692044082-17466920449461838965642-1747147101536-17471471018781341869948-1775025844.webp
Tôi từng nghĩ, người cũ là người nên để lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc cuộc đời tôi rối ren nhất, người đàn ông từng khiến tôi tổn thương nhất lại quay về, nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm. Ảnh minh họa

Chồng sau của tôi không ngoại tình, cũng không đánh đập. Nhưng anh sống kiểu “được đến đâu hay đến đó”, vô tâm với cảm xúc của vợ, coi mọi sự hy sinh của tôi là hiển nhiên. Tiền bạc trong nhà tôi gánh phần lớn, việc con cái tôi lo nhiều hơn, còn anh luôn có cách để né tránh trách nhiệm bằng những câu rất nhẹ tênh như:

“Em giỏi thì em làm đi.”

Nghe mãi thành quen, quen mãi thành chai sạn.

Ngày ký vào đơn ly hôn, tôi không khóc. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi đã mệt đến mức chẳng còn nước mắt để tiếc nữa.

Tôi dọn ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ, đưa con trai 8 tuổi theo cùng. Cuộc sống sau ly hôn bận rộn nhưng yên ổn hơn tôi tưởng. Ban ngày đi làm, tối về nấu ăn, kèm con học, cuối tuần hai mẹ con đi siêu thị, thỉnh thoảng xem phim. Có những đêm nằm xuống, tôi vẫn chạnh lòng, nhưng ít nhất tôi không còn phải sống trong cảm giác cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình nữa.

Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ lặng lẽ trôi như vậy.

Cho đến một buổi chiều mưa, người gọi điện cho tôi lại là chồng cũ đầu tiên.

Tôi và anh ly hôn đã gần 9 năm. Chúng tôi từng có với nhau một cô con gái, hiện đang sống với anh và ông bà nội ở quê. Ngày ấy, tôi rời khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên vì cả hai quá trẻ, quá nóng nảy và không ai biết cách giữ nhau. Chúng tôi không phản bội, không có người thứ ba, chỉ là nghèo, áp lực và cái tôi của cả hai đều quá lớn.

Ngày chia tay, anh từng nói một câu mà tôi nhớ mãi:

“Nếu sau này em khổ, chắc anh cũng chẳng sống yên.”

Tôi nghe mà chỉ cười nhạt. Vì khi còn là vợ chồng, những lời như thế không cứu nổi cuộc hôn nhân đã rạn.

Suốt mấy năm qua, chúng tôi vẫn giữ liên lạc vì con gái. Không thân thiết, nhưng cũng không quá xa lạ. Anh biết tôi tái hôn, rồi lại ly hôn. Tôi biết anh đến giờ vẫn chưa cưới ai.

Hôm đó, anh gọi hỏi rất ngắn:

“Cuối tuần này em có về quê đón con bé không?”
“Có, sao vậy?”
“Anh muốn nói chuyện với em.”

Tôi chỉ nghĩ chắc liên quan đến con nên không bận tâm nhiều.

Nhưng tối hôm ấy, khi tôi vừa bước ra khỏi cổng nhà bố mẹ chồng cũ sau bữa cơm, anh gọi tôi ra sân sau. Trời nhá nhem, mùi rơm khô ngai ngái, gió thổi qua hàng cau khiến lòng tôi bỗng dưng chùng xuống vì cảm giác quá quen thuộc.

Anh đứng im một lúc lâu rồi nói:

“Hay là mình cưới lại đi em.”

Tôi sững người, cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Tôi bật cười theo phản xạ:

“Anh đùa gì kỳ vậy?”
“Anh không đùa.”

Lúc ấy, thật sự tôi không biết nên phản ứng thế nào. Người đàn ông từng là chồng mình, từng cùng mình đi qua những ngày nghèo khó nhất, từng làm mình khóc cạn nước mắt… giờ lại đứng trước mặt, bình tĩnh đề nghị tái hôn, đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại khác.

Tôi bối rối đến mức chỉ biết hỏi lại:

“Tại sao?”

Tôi đã nghĩ anh sẽ nói những câu kiểu như:
“Vì anh còn yêu em”,
hay “Vì anh hối hận”,
hoặc chí ít cũng là “Vì con cần một gia đình trọn vẹn.”

Nhưng không.

Anh im lặng một lúc rồi đáp:

“Vì anh biết lần này nếu không nói, anh sẽ mất em thật.”

Tôi nhìn anh, lòng chợt rung lên một nhịp rất lạ.

Anh kể, suốt những năm qua anh không lấy ai không phải vì không có người đến, mà vì càng sống anh càng hiểu, người hợp với mình nhất vẫn là tôi. Ngày trẻ, anh nghĩ chỉ cần đi làm kiếm tiền là đủ làm chồng. Sau này, nhìn tôi một mình xoay xở, nhìn con gái lớn lên cứ thấp thỏm giữa bố mẹ, anh mới hiểu một gia đình không tan vỡ vì thiếu tiền trước, mà tan vỡ vì thiếu sự tử tế và nhường nhịn.

Anh bảo anh đã từng rất giận khi tôi tái hôn nhanh như thế sau ly hôn. Nhưng rồi khi biết tôi không hạnh phúc, anh lại chỉ thấy thương.

Nghe đến đó, tôi không biết nên mềm lòng hay nên tự vệ.

Vì thật lòng mà nói, trong tim tôi chưa bao giờ ghét anh đến tận cùng. Người ta chỉ có thể dửng dưng với người mình đã hết tình, còn tôi với anh là kiểu nhắc đến vẫn còn nhói. Nhưng nhói không có nghĩa là có thể quay lại. Nhất là sau hai cuộc hôn nhân, tôi đã không còn đủ ngây thơ để tin chỉ cần còn tình cảm là mọi thứ sẽ ổn.

Tôi hỏi thẳng:

“Hay vì con gái? Hay vì anh thấy tôi vừa ly hôn nên thương hại?”

Anh lắc đầu ngay.

Rồi anh nói một câu khiến tôi chết lặng:

“Vì anh bị bệnh.”

Tôi tưởng tai mình ù đi trong giây lát.

Anh rút trong túi áo ra một tập hồ sơ khám bệnh đã gấp gọn, đưa cho tôi. Tay tôi run lên khi lật từng tờ. Không phải bệnh hiểm nghèo như tôi tưởng, nhưng bác sĩ kết luận anh có vấn đề về tim mạch, cần điều trị lâu dài và phải thay đổi hoàn toàn lối sống.

Tôi ngẩng lên, nhìn anh mà lòng rối bời.

Điều khiến tôi bối rối không phải là tờ giấy khám bệnh ấy.

Mà là câu anh nói tiếp theo:

“Anh không cưới lại em vì muốn có người chăm bệnh. Anh nói lúc này vì lần đầu tiên anh thấy rõ, đời người ngắn lắm. Có những người nếu bỏ lỡ một lần thì cả đời không tìm lại được. Anh chỉ muốn hỏi em trước khi quá muộn.”

Tôi không nói được gì.

Vì tôi hiểu, đó không phải lời lãng mạn của đàn ông đang cố níu kéo. Nó là sự thành thật rất đàn ông, rất muộn màng, nhưng lại đủ khiến tim tôi rối tung.

Tối hôm đó, tôi gần như thức trắng.

Một bên là quá khứ từng làm tôi đau.
Một bên là cảm giác thân thuộc mà bao năm rồi tôi vẫn chưa thể xóa sạch.
Một bên là nỗi sợ “ngựa quen đường cũ”.
Một bên là lời đề nghị đến từ người hiểu tôi nhất, cả những góc xấu xí lẫn những vết thương mà tôi chưa từng kể hết với ai.

Tôi tự hỏi:
Liệu phụ nữ sau hai lần đổ vỡ có còn quyền tin thêm một lần nữa không?

Mấy ngày sau, tôi chưa trả lời anh.

Nhưng điều khiến tôi mềm lòng nhất lại không phải những tin nhắn hỏi han của anh, mà là phản ứng của con gái.

Con bé năm nay 13 tuổi, đủ lớn để hiểu chuyện. Tối hôm ấy, khi tôi đang ngồi gấp quần áo cho con, nó bất ngờ hỏi:

“Mẹ… nếu mẹ quay về với bố, mẹ có buồn không?”

Tôi khựng lại.

Tôi hỏi con sao lại hỏi thế, nó cúi đầu lí nhí:

“Tại con thấy bố vẫn chờ mẹ lâu lắm rồi.”

Tôi lặng người.

Hóa ra có những điều người lớn cố giấu, trẻ con lại nhìn rõ hơn tất cả.

Con bé kể, nhiều năm nay hễ ai mai mối, bố nó đều từ chối. Có lần bà nội hỏi thẳng sao không đi bước nữa, anh chỉ nói:
“Nhà này đủ chật rồi, nếu không phải mẹ con bé thì thôi.”

Nghe đến đó, mắt tôi cay xè.

Có thể anh đã sai trong quá khứ.
Có thể tôi cũng đã sai.
Và có thể, chúng tôi từng đánh mất nhau không phải vì hết yêu, mà vì gặp nhau vào lúc cả hai chưa đủ trưởng thành để giữ một mái nhà.

Hiện tại, tôi vẫn chưa gật đầu.

Tôi nói với anh rằng nếu có quay lại, tôi không muốn đó là một quyết định vì thương hại, vì cô đơn hay vì tiếc nuối tuổi trẻ. Tôi chỉ đồng ý nếu cả hai đủ tỉnh táo để bước vào cuộc hôn nhân ấy như hai người trưởng thành, không phải hai người cũ cố vá lại những gì từng vỡ.

Anh nghe xong chỉ gật đầu:

“Anh đợi được.”

Lần này, tôi tin là anh nói thật.

Tôi không biết cái kết của câu chuyện này sẽ là tái hôn hay chỉ dừng ở một lời đề nghị đẹp nhưng muộn. Nhưng tôi biết một điều:

Sau tất cả những đổ vỡ, điều khiến một người phụ nữ bối rối nhất không phải là có người muốn cưới mình thêm lần nữa.

Mà là khi người ấy chính là người từng làm mình đau, nhưng cũng là người hiểu mình nhất.

Và đôi khi, thứ khó quyết định nhất trên đời không phải là nên buông hay nên giữ.

Mà là:
Liệu một cánh cửa cũ, nếu mở lại, sẽ là lối về… hay lại là vết thương?

Mỹ Anh (t/h)