Chồng đi công tác, tôi sang nhà bạn thân ăn cơm thì phát hiện một bí mật rồi về nhà soạn ngay đơn ly hôn

Khoảnh khắc ấy, tôi biết… cuộc hôn nhân này đã kết thúc.
chong-di-cong-tac-toi-sang-nha-ban-than-an-mot-dia-suon-hom-sau-toi-lap-tuc-ly-hon-chi-dau-em-chong-1-1775905344-784-width660height439-1776155381.jpg
Khoảnh khắc ấy, tôi biết… cuộc hôn nhân này đã kết thúc.

Tối hôm đó, chồng tôi báo đi công tác đột xuất. Anh gọi vội, nói phải đi tỉnh vài ngày, giọng có vẻ gấp gáp. Tôi không nghi ngờ gì, chỉ dặn anh giữ sức khỏe rồi tắt máy.

Ở nhà một mình buồn, tôi nhắn tin cho Lan – bạn thân chơi với tôi từ thời đại học. Cô ấy rủ tôi sang ăn cơm cho vui. Tôi đồng ý ngay.

Nhà Lan vẫn như mọi khi, ấm cúng và gọn gàng. Cô ấy cười nói tự nhiên, nấu toàn món tôi thích. Chúng tôi ngồi ăn, kể đủ chuyện trên đời, từ công việc đến gia đình.

Nhưng rồi, có một điều khiến tôi bắt đầu thấy lạ.

Trên bàn ăn, có một món mà… chỉ chồng tôi mới thích. Bình thường Lan không bao giờ nấu món đó, vì cô ấy từng nói ghét mùi của nó.

Tôi buột miệng hỏi:
“Sao hôm nay lại nấu món này?”

Lan hơi khựng lại, rồi cười:
“À… tự nhiên muốn đổi vị thôi.”

Câu trả lời qua loa khiến tôi hơi khó chịu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Ăn xong, tôi vào bếp phụ dọn. Khi mở tủ lạnh để cất đồ, tay tôi khựng lại.

Trong ngăn mát có một chai nước mà chồng tôi vẫn hay uống. Không phải loại phổ biến, mà là loại anh đặt riêng, rất kén người dùng.

Tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi quay ra nhìn Lan. Cô ấy vẫn đang rửa bát, lưng quay về phía tôi.

Một linh cảm rất xấu dâng lên.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nói:
“Tớ vào phòng cậu lấy cái sạc nhé.”

“Ừ, cậu cứ vào đi.”

Tôi bước vào phòng ngủ của Lan. Căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay… lại có gì đó không đúng.

Trên chiếc ghế cạnh giường, có một chiếc áo sơ mi nam.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là áo của chồng tôi.

Tôi tiến lại gần, tay run run chạm vào. Không thể nhầm được – từ kiểu dáng đến vết sờn nhỏ ở cổ tay, tất cả đều là của anh.

Tai tôi ù đi.

Tôi mở tủ quần áo.

Bên trong, treo lẫn giữa đồ của Lan… là vài chiếc áo khác của chồng tôi.

Chân tôi mềm nhũn.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình sáng.

Tên người gọi hiện lên: “Chồng yêu ❤️”.

Nhưng… đó là điện thoại của Lan.

Tôi chết lặng.

Cuộc gọi tắt. Một tin nhắn hiện ra ngay sau đó:

“Anh đang ở dưới rồi, mở cửa cho anh.”

Tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Mọi thứ như vỡ vụn.

Tôi bước lùi lại, tim đập dồn dập. Không khó để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chồng tôi không đi công tác.

Anh đang ở đây.

Ở nhà của người bạn thân nhất của tôi.

Tôi không chạy ra làm ầm lên như trong phim. Không khóc. Không hét.

Tôi chỉ lặng lẽ đi ra cửa sau, rời khỏi căn nhà đó trước khi anh kịp bước vào.

Đêm hôm đó, tôi về nhà.

Căn nhà vẫn như cũ, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác.

Tôi ngồi xuống bàn, mở máy tính, và bắt đầu soạn đơn ly hôn.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Tôi không cần nghe giải thích nữa.

Vì có những sự thật… khi đã tận mắt nhìn thấy, thì mọi lời nói sau đó đều trở nên vô nghĩa.

Sáng hôm sau, khi chồng tôi về, anh còn chưa kịp mở lời, tôi đã đặt tờ đơn trước mặt.

Anh sững người:
“Em… sao vậy?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh đến lạnh lùng:
“Anh ký đi.”

Anh lắp bắp:
“Có chuyện gì thì mình nói—”

Tôi cắt ngang:
“Đêm qua, em đã đến nhà Lan.”

Chỉ một câu đó thôi… cũng đủ khiến gương mặt anh tái mét.

Anh im lặng.

Tôi cũng không nói thêm gì nữa.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết… cuộc hôn nhân này đã kết thúc.

Không phải vì một lần phản bội.

Mà vì người phản bội… lại là hai người tôi từng tin tưởng nhất.

Ly Hương (t/h)