Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chồng đi công tác về bất chợt, vợ và nhân tình cuống cuồng trốn ngoài ban công trong tình trạng khỏa thân: Cái kết sững sờ

Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành trong mắt người ngoài, luôn được họ hàng, bạn bè khen là đảm đang, chu đáo. Tôi chưa từng nghi ngờ cô ấy, cho đến cái ngày định mệnh tôi quyết định về nhà sớm hơn dự kiến mà không báo trước…

Tôi là một người đàn ông bình thường, làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình. Chúng tôi cưới nhau được 6 năm, có một cậu con trai lên 5. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành trong mắt người ngoài, luôn được họ hàng, bạn bè khen là đảm đang, chu đáo. Tôi chưa từng nghi ngờ cô ấy, cho đến cái ngày định mệnh tôi quyết định về nhà sớm hơn dự kiến mà không báo trước…

Hôm đó tôi có chuyến công tác tại Đà Nẵng dự kiến kéo dài 3 ngày. Nhưng vì đối tác đổi lịch đột ngột, tôi kết thúc công việc sớm. Máy bay về Hà Nội hạ cánh lúc hơn 3 giờ chiều, tôi không báo cho vợ biết, chỉ nghĩ đơn giản là sẽ gây một bất ngờ nhỏ cho cô ấy. Tôi còn mua ít đặc sản để cả nhà cùng thưởng thức.

Về đến khu chung cư, trời lất phất mưa. Tôi đi thang máy lên tầng, rút chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa. Căn nhà im ắng đến lạ thường. Bình thường giờ này vợ tôi sẽ bật ti vi hoặc đang nấu cơm dưới bếp, nhưng hôm nay không khí khác lạ, như có điều gì đó không ổn. Tôi bước vào, gọi khẽ: "Em ơi, anh về rồi này..." Không có tiếng trả lời.

Tôi cẩn thận đi về phía phòng ngủ thì bất chợt nghe tiếng động lạch cạch như có người di chuyển vội vã. Linh cảm có chuyện không hay, tôi đẩy cửa phòng ra. Trống trơn. Giường ngủ lộn xộn, chăn gối vương vãi. Trên sàn có một chiếc áo sơ mi nam lạ hoắc và đôi giày thể thao cũng không phải của tôi.

ngoai-tinh-1753835131.jpg
Ảnh minh họa

Tôi bước lại gần cửa ban công thì tim tôi như ngừng đập. Ngoài kia, giữa trời mưa lạnh, vợ tôi và một người đàn ông lạ mặt đang cuống cuồng đứng nép sát vào tường, trên người không một mảnh vải che thân. Cả hai run rẩy, mắt mở trừng trừng khi thấy tôi.

Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Tôi sững sờ, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này. Vợ tôi, người mà tôi từng tin tưởng tuyệt đối, đang phản bội tôi một cách trần trụi, nhục nhã.

Cô ấy lao vào xin lỗi, van xin, nói đó chỉ là một phút yếu lòng, rằng do tôi đi công tác nhiều, ít quan tâm đến cô ấy. Nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu tôi chỉ là hình ảnh người đàn ông đó mặc vội quần áo rồi chạy như bay ra khỏi cửa, còn vợ tôi thì ngồi bệt dưới sàn, khóc lóc thảm thiết.

Tôi bỏ ra ngoài, đầu óc quay cuồng. Cơn giận dữ khiến tôi muốn hét lên, nhưng rồi tôi chỉ biết ngồi lặng trong xe, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

Mấy ngày sau đó, tôi dọn ra ngoài sống tạm. Cô ấy nhắn tin liên tục, gọi điện cầu xin, bảo rằng vì quá cô đơn nên mới yếu lòng. Gia đình hai bên cũng vào cuộc, khuyên nhủ tôi nên nghĩ cho con, cho tương lai. Nhưng làm sao tôi có thể quên được hình ảnh nhục nhã đó?

Tôi không phải người cứng nhắc, nhưng với tôi, phản bội là vết cắt sâu nhất trong một cuộc hôn nhân. Tôi đã từng nghĩ sẽ tha thứ, sẽ cố gắng hàn gắn. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy cảnh tượng ngoài ban công hôm ấy.

Cuối cùng, sau gần 2 tháng đấu tranh tư tưởng, tôi chọn ly hôn. Tôi giành quyền nuôi con, vì tôi không muốn thằng bé sống trong một gia đình mà tình cảm đã rạn nứt và niềm tin không còn.

Giờ đây, tôi sống bình yên hơn. Vết thương lòng vẫn còn, nhưng ít nhất tôi không còn phải chịu cảm giác bị lừa dối. Cuộc sống dạy tôi một bài học đau đớn: đôi khi, chính người mình tin tưởng nhất lại là người khiến mình tổn thương sâu sắc nhất.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê