Tôi lấy chồng năm 28 tuổi. Khi ấy, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để xây dựng một cuộc hôn nhân nghiêm túc. Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, ít nói nhưng sống có chí. Tôi yêu sự trầm lặng của anh, yêu cách anh lễ phép với mẹ tôi, chăm sóc tôi tận tình, không phô trương nhưng luôn hiện diện đúng lúc.
Ngày cưới, tôi tin chắc mình đã chọn đúng người. Ba năm sau, niềm tin ấy vẫn vẹn nguyên. Tôi không bao giờ tra xét điện thoại chồng, không ghen tuông vô cớ. Bố mẹ chồng ốm đau, tôi là người đưa đi viện. Em chồng thất nghiệp, tôi chủ động tìm việc giúp. Mỗi dịp lễ Tết, tôi tự lo toan mọi thứ cho gia đình chồng, không ai nhắc cũng làm, bởi tôi coi họ là gia đình mình.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình sống tử tế, yêu thương chồng và kính trọng cha mẹ chồng, sớm muộn gì cũng sẽ được đáp lại bằng sự trân trọng. Nhưng cuộc đời không vận hành theo quy luật công bằng như tôi từng tin.
Mọi thứ sụp đổ vào một buổi chiều tưởng chừng rất bình thường. Hôm đó, tôi đến công ty chồng vì anh quên áo mưa. Khi vừa tới cổng, tôi nhìn thấy anh đang ngồi trong quán cà phê gần đó với một cô gái lạ. Ánh mắt họ trao nhau không giống đồng nghiệp, mà là của những người đang say đắm yêu đương.
Ban đầu tôi chỉ thấy tò mò, nhưng linh cảm mách bảo điều bất thường. Tôi bắt đầu âm thầm theo dõi. Và rồi sự thật hiện ra đau như một nhát dao lạnh: chồng tôi đã ngoại tình… suốt hai năm.
Họ không chỉ là mối quan hệ chóng vánh. Họ đi nhà nghỉ như vợ chồng, xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn tôi có thể tưởng tượng. Trong khi tôi chăm con ốm, anh còn không bắt máy. Thời gian của anh, sự dịu dàng, thậm chí cả sự “chăm sóc” tôi từng tự hào, hóa ra là dành cho người khác.
Nhưng nỗi đau lớn nhất không nằm ở sự phản bội. Mà ở chỗ, cả nhà chồng tôi đều biết… chỉ mình tôi bị giấu.
Ảnh minh họa.
Khi tôi đối mặt và nói ra tất cả, mẹ chồng chỉ cúi đầu lặng im. Ánh mắt bà nhìn tôi đầy ái ngại, nhưng không hề bất ngờ. Bố chồng, em chồng cũng cúi mặt, tránh né. Không một lời thanh minh, không một biểu cảm bàng hoàng. Chỉ có sự im lặng như tiếng gõ cửa của sự thật: họ biết. Họ đã biết từ lâu.
Một người bác họ của chồng còn nói như thể đó là điều hiển nhiên: “Đàn ông ai chả như vậy. Ngoại tình một chút đâu có gì, miễn là nó vẫn lo cho gia đình.”
Tôi hỏi mẹ chồng: “Mẹ biết chuyện này bao lâu rồi?”
Bà chỉ im lặng. Nhưng với tôi, sự im lặng đó chính là lời thú nhận cay nghiệt nhất.
Tôi nhìn lại những mảnh ghép trong ký ức, những lần chồng về muộn, những chuyến công tác kéo dài bất thường, những cái nhìn ái ngại của em chồng, những lời bàn tán sau lưng của họ hàng. Tất cả đều là kịch bản. Mà tôi, từ đầu đến cuối, là nhân vật duy nhất không biết mình đang diễn.
Tôi đã khóc, không chỉ vì bị phản bội, mà vì cảm giác cả một gia đình cùng nhau lừa dối tôi. Họ để tôi sống trong ảo tưởng, dốc hết lòng vun đắp cho một cuộc hôn nhân giả tạo, chỉ để che đậy sai lầm của con trai họ.
Tôi chưa ly hôn. Không phải vì tôi còn yêu, mà vì tôi cần thời gian để gom lại lòng tự trọng đã bị nghiền nát, để bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Tôi không trách chồng nữa. Với những kẻ phản bội, sự khinh bỉ có lẽ còn cay nghiệt hơn cả oán giận.
Tôi chỉ buồn… buồn vì một gia đình mà tôi từng gọi là “người thân”.
Bây giờ, mẹ chồng lại van xin tôi đừng ly hôn, hứa sẽ khuyên chồng quay về. Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng một người coi chuyện ngoại tình là bình thường? Làm sao tôi có thể bước tiếp trong một mái nhà từng đồng lõa với sự phản bội?
Tôi chỉ thương con mình. Thương vô hạn khi nghĩ về một tuổi thơ có thể thiếu đi sự yêu thương trọn vẹn của cha mẹ.