Tôi và anh đến với nhau nhanh chóng, chưa đầy một năm từ lúc quen nhau đến khi cưới. Khi ấy, tôi bị cuốn hút bởi sự thông minh, vui tính và vẻ ngoài phong độ của anh. Anh có điểm yếu là hay nhậu nhẹt, nhưng lại hứa rằng sau khi cưới sẽ bớt tụ tập. Tôi ngây thơ tin vào lời hứa ấy, và đó là sai lầm đầu tiên của cuộc đời tôi.
Sau khi cưới, cuộc sống không như mơ. Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng phải phụ chăm sóc cháu vì chồng tôi không hề đụng tay vào việc nhà hay con cái. Anh thương con, nhưng chỉ đứng nhìn, không bế, không đút cháo, không một lần rửa mặt cho con. Gánh nặng kinh tế đè lên vai tôi khi lương anh thấp. Tôi phải làm thêm đến khuya, rồi dậy từ sớm lo cho con, lo cho nhà. Nhưng tất cả những vất vả đó, với anh chỉ là… “việc của đàn bà”.
Chúng tôi cãi nhau vì chuyện san sẻ trách nhiệm. Tôi góp ý, dùng đủ cách để mong anh thay đổi nhưng bất lực. Mẹ chồng bắt đầu khó chịu với tôi vì cho rằng tôi “chưa gì đã kêu ca”. Sau này, khi anh được cất nhắc lên vị trí cao hơn, mọi thứ càng tệ. Công việc bận, quan hệ rộng, anh đi nhậu hầu như cả tuần. Có chức mà không tham ô, anh không nhận tiền, chỉ nhận những bữa nhậu “trả ơn”, về nhà trong tình trạng say khướt.
Khi tôi sinh đứa con thứ hai, tình hình vẫn không khá hơn. Tôi càng phải gồng mình làm thêm nhiều hơn, trong khi anh vẫn miệt mài với các cuộc nhậu, rồi đi học thêm đại học, mọi gánh nặng gia đình lại đổ dồn lên tôi. Nhưng rồi điều tồi tệ hơn xảy ra, anh ngoại tình. Khi tôi phát hiện ra, tôi làm đơn ly hôn, anh xin lỗi, tôi lại mềm lòng. Anh hứa sửa đổi, nhưng không được bao lâu lại ngựa quen đường cũ.
Ảnh minh họa.
Tôi tha thứ nhiều lần, thậm chí cố gắng chăm chút bản thân hơn, mong anh “nhìn lại vợ mình”. Ngay cả mẹ chồng cũng đứng về phía tôi, khuyên can anh. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Lần cuối cùng tôi bắt quả tang anh gọi cho bồ lúc nửa đêm, anh không xin lỗi mà bỏ nhà đi hai ngày. Tôi quyết ly hôn. Anh xin hoãn vì sắp được xét duyệt cán bộ. Tôi mềm lòng thêm một lần nữa, nhưng không còn yêu anh nữa, chỉ là sống chung vì trách nhiệm.
Đúng lúc chuẩn bị ly hôn thì anh phát bệnh, xuất huyết do xơ gan vì uống rượu quá nhiều. Tôi là người đưa anh đi cấp cứu, chăm sóc từng viên thuốc, từng thìa cháo, dù lúc anh bị "hội chứng cai rượu" còn phun nước bọt vào mặt tôi. Tôi từng nghĩ sẽ rút đơn nếu anh thay đổi. Nhưng đáp lại là sự thô lỗ, cay nghiệt, và những câu nói khiến tim tôi tan nát: “Không chăm thì để bồ tôi đến chăm”.
Tôi dọn đi. Dắt hai con về ngôi nhà nhỏ vừa xây xong. Khi anh khỏe lại, chúng tôi chính thức ly dị. Anh vẫn liên lạc, vài lần xin quay lại, nhưng tôi biết anh không thay đổi. Một năm sau, anh mất vì bệnh cũ tái phát.
Nhưng bi kịch của tôi chưa kết thúc. Sau khi anh mất, mẹ chồng lại nói với hàng xóm rằng tôi biết trước anh sắp chết nên ly dị để rũ bỏ trách nhiệm. Những người không hiểu chuyện tin vào điều đó. Tôi, người từng một tay chăm anh lúc anh bệnh, người gồng gánh cả gia đình trong suốt bao năm anh mải nhậu, người từng tha thứ bao lần cho sự phản bội giờ lại mang tiếng là người “vô tình vô nghĩa”.
Tôi không có thời gian để giải thích hay thanh minh. Tôi còn hai con nhỏ cần lo, còn cuộc sống đang chờ phía trước. Nhưng lòng tôi đau đớn khi nghe những lời cay độc thốt ra từ miệng người đời: “Thứ đàn bà đó vô tình lắm, thấy chồng bệnh là bỏ ngay”. Tôi chỉ biết im lặng. Kể cả bây giờ, tôi cũng không muốn kể lại những điều không hay của chồng vì anh đã mất rồi, và vì các con tôi.
Tôi viết ra những dòng này, không phải để than thở hay kể công. Chỉ mong ai đã, đang hoặc sẽ ở trong hoàn cảnh giống tôi, hãy mạnh mẽ lên. Có những nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng dù bị hiểu lầm, bị mang tiếng, tôi vẫn chọn sống tử tế vì tôi còn là mẹ, là người đang dìu dắt những đứa trẻ lớn lên giữa đời. Và tôi biết: sự thật rồi sẽ được thời gian chứng minh.