Chồng ngoại tình với gái kém 20 tuổi, tôi đòi ly hôn thì mẹ đẻ thốt lên một câu khiến tôi chết lặng

Cuộc hôn nhân không tình yêu của tôi cứ thế trôi qua bình ổn cho đến ngày chồng cặp kè gái trẻ. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất lại đến từ chính mẹ đẻ mình.

Tôi 34 tuổi, kết hôn được 3 năm. Cuộc hôn nhân này đến với tôi qua mai mối, không có rung động, không có lời hứa hẹn lãng mạn. Chỉ đơn giản là… đã đến lúc phải lập gia đình.

Bố mẹ sốt ruột khi tôi bước sang tuổi 30. “Con gái càng lớn càng khó lấy chồng tử tế” – câu nói ấy khiến tôi mềm lòng gặp gỡ người đàn ông hơn mình 6 tuổi. Anh chín chắn, công việc ổn định, cũng đang muốn kết hôn để lo sự nghiệp. Thế là chưa đầy nửa năm yêu đương, chúng tôi làm đám cưới.

Hôn nhân của tôi ban đầu khá yên ổn: chồng làm ở viện nghiên cứu, tôi làm kế toán. Tôi chăm lo nội trợ, anh ít nói, không cãi vã, chỉ im lặng như thể mọi mâu thuẫn rồi cũng tự tan. Nhưng càng sống, tôi càng hiểu rằng đôi khi sự im lặng lại là vũ khí khiến đối phương đau đớn nhất.

Rồi tôi phát hiện ra bí mật: chồng tôi “phải lòng” một cô thực tập sinh kém anh đến hai chục tuổi. Từ những tin nhắn thầy – trò chuyển sang anh – em, rồi thành những lời mật ngọt mà chưa bao giờ tôi được nghe từ anh.

Thì ra, anh biết quan tâm, biết nói lời dễ thương. Chỉ là… không dành cho vợ.

chong-ngoai-tinh-toi-nen-tiep-tuc-hay-li-hon-1762417432.jpg

Ảnh minh họa.

Khi tôi đối chất, anh thản nhiên: “Chỉ chút vui thôi. Lương anh vẫn giao đủ, em có mất gì đâu mà căng thẳng. Làm ầm lên, em cũng chẳng hãnh diện gì.”

Anh coi ngoại tình như trò giải trí. Còn tôi, coi đó là sự phản bội.

Tôi bế con về nhà ngoại cho khuây khỏa. Nhưng khi tôi nói đến ý định ly hôn, mẹ lập tức phản đối: “Đàn ông ai chẳng có tí giấm tí mẻ. Không ai dòm ngó mới là đồ vô dụng. Bỏ chồng rồi ôm con sống một mình à? Hay đi bước nữa để con khổ? Người sau đã chắc gì bằng người trước?”

Đến lúc đó, mẹ còn tiết lộ rằng bố tôi từng ngoại tình, và bà đã nhẫn nhịn để giữ gia đình “yên ấm”. Mỗi ngày, mẹ đều nói một điều: “Đừng ly hôn. Đàn bà phải biết bảo toàn gia đình.”

Rồi lời tuyên bố sắc lạnh nhất được thốt ra: “Nếu con nhất định bỏ chồng, con đừng về cái nhà này khiến bố mẹ mất mặt.”

Tôi sững người. Vì khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: Chính sự bao dung vô điều kiện của nhiều người phụ nữ đã khiến đàn ông xem việc phản bội như chuyện thường.

Nhưng tôi sẽ không giống mẹ. Tôi không muốn sống một đời bị coi thường, bị chà đạp tự tôn. Không ai muốn ly hôn, nhưng ở lại trong một cuộc hôn nhân không còn tôn trọng mới là bi kịch.

Mọi sai lầm đều phải trả giá.  Và tôi chọn đừng tiếp tục trả giá bằng cuộc đời mình.

*Tâm sự của độc giả

Hạ Vy