Chồng tôi vốn là người cầu tiến. Anh làm quản lý kỹ thuật trong một công ty xây dựng, thu nhập ổn định. Tôi là nhân viên văn phòng cho một trường học tư thục. Hai vợ chồng không giàu, nhưng đủ sống. Chúng tôi có một căn hộ nhỏ, hai đứa con đang tuổi đi học, cuộc sống đều đặn, không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả.
Tôi từng nghĩ như vậy là đủ.
Nhưng với chồng tôi, như thế là chưa đủ.
Khoảng hai năm trước, anh bắt đầu nhắc đến chuyện ra nước ngoài làm việc. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ, kiểu như bạn bè anh có người đi rồi gửi tiền về, rồi cuộc sống bên đó “dễ thở hơn”, “cơ hội cho con cái tốt hơn”.
Tôi nghe, gật gù cho qua. Ai mà chẳng từng nghĩ đến một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng rồi những câu chuyện đó không còn là “vu vơ” nữa. Chồng tôi bắt đầu dành hàng giờ mỗi ngày đọc các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm đi lao động nước ngoài. Anh nói chuyện đó nhiều hơn, kỹ hơn, thậm chí có lúc đem ra so sánh với cuộc sống hiện tại của gia đình.
“Ở đây mình làm bao nhiêu năm nữa cũng chỉ vậy thôi”, anh nói.
Tôi bắt đầu thấy bất an.

Công việc của anh có vài biến động, thu nhập giảm nhẹ, nhưng vẫn đủ chi tiêu. Thế nhưng trong mắt anh, đó lại là dấu hiệu của một tương lai “không có gì đảm bảo”.
Từ lúc nào không hay, câu chuyện “đi hay ở” không còn là một ý tưởng, mà trở thành một kế hoạch.
Anh bắt đầu ép các con học ngoại ngữ với cường độ dày đặc. Buổi tối của hai đứa nhỏ không còn là giờ chơi hay nghỉ ngơi, mà là lịch học kín mít. Có hôm con trai tôi vừa học xong đã ngủ gục trên bàn, còn con gái lớn thì lén khóc trong phòng vì không theo kịp.
Tôi nói với anh, rằng con còn nhỏ, không cần phải gấp gáp như vậy.
Anh chỉ đáp lại: “Không chuẩn bị thì sau này sang đó tụi nó làm sao thích nghi?”
Tôi chết lặng.
Hóa ra, trong đầu anh, mọi thứ đã được vạch sẵn.
Anh nói trong vòng một năm, cả gia đình sẽ ra nước ngoài theo diện lao động. Anh chấp nhận làm việc tay chân, còn tôi thì, theo lời anh, “có thể học một nghề đơn giản rồi làm lại từ đầu”.
Anh nói về mức lương, về cơ hội, về viễn cảnh vài năm sau sẽ có tiền, có cuộc sống tốt hơn. Anh nói như thể đó là con đường duy nhất.
Còn tôi, chỉ thấy sợ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ công việc hiện tại. Nó không chỉ là một công việc, mà là điều tôi đã theo đuổi từ khi còn trẻ. Tôi cũng không tưởng tượng được việc phải bắt đầu lại ở một nơi xa lạ, với một công việc mình chưa từng làm.
Tôi càng không muốn các con phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới, khi chúng còn quá nhỏ.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau.
Ban đầu là những cuộc tranh luận, sau đó là im lặng. Có những ngày, hai vợ chồng sống chung một nhà nhưng không nói với nhau một câu. Không khí trong nhà trở nên nặng nề, các con cũng cảm nhận được nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống.
Cho đến một ngày, anh mang về một tập giấy tờ.
Anh nói đã ký hợp đồng với một công ty môi giới, đã đặt cọc một khoản tiền lớn. Mọi thứ gần như đã xong, chỉ chờ hoàn tất thủ tục.
Tôi như bị đẩy ra khỏi chính cuộc đời mình.
Tôi hỏi tại sao không bàn bạc trước, anh trả lời rất đơn giản: “Vì em sẽ không đồng ý”.
Câu nói đó khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh.
Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, không được xem là một phần trong quyết định quan trọng của gia đình. Nhưng với anh, tôi lại là người đang “kéo lùi cả nhà”, là người “an phận” và không dám thay đổi.
Chúng tôi đứng ở hai phía, không ai chịu lùi.
Anh vẫn kiên quyết sẽ đi, sẽ chuẩn bị mọi thứ, và khi ổn định, sẽ đón các con sang. Còn tôi, nếu không muốn đi, thì có thể ở lại.
Câu nói đó lạnh đến mức tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Tôi hiểu anh không phải người xấu. Anh chỉ đang tin rằng mình đang làm điều tốt nhất cho gia đình. Nhưng cách anh chọn lại khiến tôi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Giữ anh lại, tôi sợ sau này anh sẽ trách tôi đã ngăn cản con đường anh tin là đúng.
Nhưng nếu để anh đi, tôi cũng không biết gia đình này sẽ còn là một gia đình nữa hay không.
Hai đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào khi bố mẹ mỗi người một nơi?
Và còn tôi, tôi sẽ phải chọn điều gì, giữa việc giữ lấy một cuộc sống bình yên, hay bước vào một hành trình mà tôi chưa từng sẵn sàng?
Có những câu hỏi, đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời.
*Tâm sự của độc giả