Tôi và Dũng yêu nhau hai năm trước khi quyết định kết hôn. Anh làm ngân hàng, tôi làm truyền thông. Mối quan hệ không quá lãng mạn, nhưng đủ chín để tin tưởng, đủ bền để cùng mơ về một mái ấm.
Ảnh cưới đã chụp vào đầu mùa xuân. Thiệp đã gửi, nhà hàng đã đặt. Mẹ tôi tất bật chuẩn bị từng chi tiết nhỏ. Tôi thì đếm ngược từng ngày.
Cho đến buổi chiều thứ 19 trước đám cưới…
Dũng hẹn tôi ở một quán cà phê quen. Anh nhìn xuống cốc nước, nói khẽ: “Mình dừng lại đi. Anh xin lỗi.”
Tôi không hỏi vì sao, không níu kéo. Chỉ đứng dậy bỏ về như một cái máy lỗi vận hành. Nếu anh nói lý do, liệu tôi có đỡ đau hơn? Hay chỉ khiến lòng tự trọng tôi thêm một lần rách toạc?

Từ hôm đó, anh biến mất hoàn toàn: xóa mọi tài khoản, không phản hồi bất cứ tin nhắn nào. Tôi rơi vào khoảng trống không trọng lực, nơi mọi cảm xúc bị treo lơ lửng: ngơ ngác, giận dữ, tổn thương. Tôi tự hỏi: mình đã làm gì sai? Chỉ vậy thôi là đủ để huỷ cả tương lai?
Mẹ tôi là người đầu tiên vực dậy từ cú sốc. Bà tìm gặp một người bạn cũ – là bác sĩ có tiếng. Khi nghe chuyện đám cưới bị hủy, vị bác sĩ khẽ hỏi: “Con bé có biết lý do thật không?”
Mẹ tôi lắc đầu. Bà ấy ngập ngừng rồi kể: Ba tháng trước, Dũng đến bệnh viện khám nam khoa. Kết luận cuối cùng: vô sinh hoàn toàn, không có tinh trùng.
Vị bác sĩ nhớ rất rõ ca bệnh ấy, vì người gọi điện nhiều nhất lại là... mẹ anh. Bà hỏi cách giấu chuyện này, muốn tổ chức đám cưới xong rồi "tính tiếp". Dũng thì chỉ im lặng – không đồng tình, cũng chẳng phản đối.
Tôi nghe xong mà tê dại. Không phải vì anh vô sinh. Mà vì tôi – người sắp trở thành vợ anh – lại là người duy nhất không được biết sự thật. Một tương lai đã được cả nhà anh vạch sẵn, không có lấy một mảnh trung thực dành cho tôi.
Và rồi tôi hiểu, cú rút lui đột ngột ấy... chính là điều tử tế cuối cùng mà Dũng có thể làm cho tôi. Tôi đã cười – một nụ cười buốt giá – không biết đó là sự cao thượng, hay chỉ là sự hèn nhát được ngụy trang.
Tôi không oán, không trách. Chỉ gửi cho anh một dòng tin nhắn cuối cùng: “Cảm ơn anh vì đã rời đi đúng lúc.”
Sau đó, tôi nhận một dự án xa, tập trung làm việc, sống kỷ luật hơn. Từng ngày, tôi cảm thấy mình đang dần hồi phục. Không ai kéo tôi ra khỏi vết thương đó ngoài chính tôi.
Có người từng hỏi: “Nếu anh ấy nói thật ngay từ đầu, em có chấp nhận không?”
Tôi không chắc. Nhưng tôi biết một điều: một mối quan hệ bắt đầu bằng sự giấu giếm sẽ không thể tồn tại bằng lòng tin.
Bây giờ, tôi vẫn thỉnh thoảng ngang qua những nơi từng gắn với kỷ niệm của chúng tôi. Nơi đó, anh từng kể về giấc mơ có một gia đình, những đứa trẻ ríu rít quanh bàn ăn. Nhưng đó là giấc mơ của anh.
Còn tôi, tôi đang học cách sống đúng với mình, bước đi bằng đôi chân mình. Không theo kỳ vọng, không chạy theo định nghĩa “hạnh phúc tiêu chuẩn” – mà chỉ hướng tới điều khiến trái tim mình thật sự bình yên.