Tôi và anh yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Anh hơn tôi hai tuổi, chín chắn, yêu thương tôi và luôn có trách nhiệm. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai còn trẻ, việc kết hôn là vì tôi có thai ngoài ý muốn. Tuy vậy, đây không phải là cuộc hôn nhân gượng ép. Thực tế, anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn cưới nhưng tôi cứ chần chừ vì chưa sẵn sàng. Khi mọi chuyện xảy ra, hai gia đình đều ủng hộ. Chúng tôi về chung một nhà với niềm tin yêu và sự đồng thuận của cả hai bên.
Tôi an tâm dưỡng thai trong một tổ ấm nhỏ, không bị áp lực sống chung với nhà chồng. Vợ chồng tôi chia sẻ mọi thứ: việc nhà, tài chính, sinh hoạt thường ngày. Anh là người đàn ông mẫu mực trong mắt tôi: đúng giờ, không la cà nhậu nhẹt, không thuốc lá, không cờ bạc. Đi đâu, làm gì, anh đều nói với tôi, không giấu giếm. Những ngày rảnh rỗi, vợ chồng tôi thường về thăm ông bà nội ngoại, hoặc cùng nhau dạo phố như hồi còn yêu.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng, một ngày tôi tình cờ phát hiện chồng nhắn tin với một người phụ nữ khác, nội dung liên quan đến chuyện chăn gối. Không phải kiểu yêu đương vụng trộm, mà là sự thỏa thuận giữa hai người để giải quyết nhu cầu thể xác.
Lúc đó tôi đang mang thai, tâm lý nhạy cảm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh. Tôi không gào thét hay xúc phạm, chỉ muốn nghe sự thật. Anh xin lỗi, nói đó chỉ là “tin nhắn cho vui”, chưa từng có hành vi cụ thể và hứa sẽ không tái phạm. Tôi buồn nhiều, khóc nhiều, nhưng vì còn yêu, vì con sắp chào đời, tôi chọn tin chồng. Sau đó, anh như trở thành một người khác: chu đáo, ân cần, bù đắp cho tôi mọi mặt.
Từ tháng thứ 4 thai kỳ, bác sĩ khuyên kiêng quan hệ vì tôi bị động thai. Dù sau này sức khỏe tôi ổn hơn và chủ động gần gũi, chồng vẫn từ chối, nói không muốn ảnh hưởng tới mẹ con tôi. Tôi biết, với đàn ông, nhịn chuyện đó không dễ, nên từng hỏi han nhẹ nhàng. Chồng tôi khi ấy chỉ cười, nói anh ổn, tôi đừng lo.
Sau khi sinh, anh có một lần đòi hỏi. Tôi vẫn ôm anh, vẫn hôn anh, nhưng khéo léo từ chối phần còn lại vì chưa thực sự hồi phục. Chồng vui vẻ đồng ý.
Và rồi, tôi phát hiện thêm một cú sốc: trong chuyến công tác mới đây, anh “bóc bánh trả tiền”. Tôi không cần nghe ai kể lại, bằng chứng quá rõ ràng. Tim tôi đau nhói, cả người nóng bừng nhưng tâm hồn lại lạnh toát. Những đêm mất ngủ, những bữa cơm không trôi, những cơn đau dạ dày trở lại. Tôi không dám kể với ai, đang ở cữ bên nhà ngoại, không muốn làm mẹ tôi lo lắng. Con tôi còn đỏ hỏn, mỗi lần nhìn con ngủ ngon trong tay, tôi chỉ muốn bật khóc.
Tôi còn trẻ, có học hành, có công việc tốt, không phụ thuộc tài chính. Gia đình tôi luôn ở bên cạnh. Nếu chuyện này xảy ra khi tôi còn độc thân, có thể tôi sẽ cứng rắn dứt khoát. Nhưng giờ, tôi là mẹ. Tôi tự hỏi mình: nếu tiếp tục, tôi có thể sống chung với người từng phản bội mình không? Nếu ly hôn, con tôi sẽ ra sao? Liệu tôi có gượng dậy được không khi chính bản thân chưa nguôi nỗi đau?
Tôi từng nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu và sự tôn trọng là đủ. Nhưng hóa ra, đôi khi, chính người tử tế nhất cũng có thể khiến ta đau nhất. Tôi chưa đưa ra quyết định gì, nhưng lòng tôi ngổn ngang. Mong nhận được lời khuyên từ những người từng đi qua bão giông hôn nhân, để tôi biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.