Chồng tôi vũ phu. Không phải kiểu đánh đập dã man ngày một ngày hai, mà là thứ bạo lực âm ỉ, lắt léo, khoác lên vỏ bọc “nóng tính”, “dạy vợ”, “chuyện trong nhà”. Ban đầu chỉ là quát tháo, đập bàn, ném đồ. Sau đó là những cái tát bất ngờ, những cú kéo tay làm bầm tím cổ tay tôi. Rồi đến lúc tôi quen với việc im lặng, quen với việc cúi đầu để mọi chuyện trôi qua nhanh hơn.
Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không chỉ là chồng.
Mà là chị chồng.
Chị là kiểu người đàn bà ghê gớm, sắc sảo, nói câu nào cũng như dao cứa. Chị luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần được che chở nhất — để đổ thêm dầu vào lửa.
Mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, chị không bao giờ hỏi tôi đúng hay sai. Chị chỉ quay sang em trai mình:
“Đàn bà hư thì phải dạy. Nó mà leo lên đầu lên cổ là tại mày hiền quá.”
Có lần tôi ôm con trốn sang phòng khác, chị đứng chắn cửa, cười nhạt:
“Đừng làm quá lên. Chồng mày có đánh chết mày đâu.”
Câu nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi nhận ra, trong mắt chị, tôi không phải người thân — mà là một món đồ thuộc quyền sở hữu của em trai chị.
Chồng tôi nghe chị như thánh phán. Mỗi lần chị xúi, anh càng hung hăng. Mỗi lần chị chê tôi hỗn, anh càng ra tay nặng hơn. Tôi bị kẹt giữa hai người, một người trực tiếp làm tôi đau, một người hợp thức hóa nỗi đau ấy.
Có những đêm tôi ôm con ngồi trong nhà tắm, nước chảy át tiếng khóc. Tôi tự hỏi: Mình phải làm sao? Bỏ đi thì đi đâu? Ở lại thì chịu được bao lâu?
Điều lắt léo nhất là… có lúc chồng tôi lại rất hiền. Sau mỗi trận bạo lực là một lần xin lỗi. Anh mua thuốc, bôi cho tôi, nói anh chỉ vì áp lực, vì nghe lời chị, vì sợ mất mặt. Anh hứa sẽ thay đổi. Và tôi — ngu ngốc — lại tin.
Còn chị chồng thì khôn ngoan hơn tôi tưởng. Chị không bao giờ đánh tôi, không bao giờ mắng tôi trước mặt người ngoài. Chị chỉ gieo nghi ngờ, gieo sợ hãi, gieo cảm giác rằng nếu tôi bỏ đi, tôi sẽ là kẻ phá nát gia đình này.
Cho đến một ngày, tôi nghe được cuộc điện thoại giữa hai chị em họ.
“Cứ giữ nó ở đó. Nó nhịn được thì còn phục vụ, còn chăm con, chăm nhà. Nó đi rồi thì ai lo cho mày?”
Tôi chết lặng.
Hóa ra, trong mớ bòng bong này, tôi chưa từng là một con người. Tôi chỉ là nút thắt để người khác giữ chặt cuộc sống của họ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi không im lặng khi chồng giơ tay. Tôi bế con, nhìn thẳng vào mắt anh và nói rất chậm:
“Nếu anh đánh tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ đi. Không quay đầu.”
Anh sững lại. Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi dám nói vậy.
Tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao. Tôi chưa đủ mạnh để nói rằng mình đã thoát ra. Nhưng tôi hiểu một điều rất rõ: trong mớ bòng bong này, nếu tôi không tự cắt lấy một sợi dây, thì chẳng ai làm giúp tôi cả.
Và đôi khi, lối thoát không phải là gỡ rối tất cả —
mà là dám buông tay khỏi những người chưa từng coi mình là gia đình.
Tâm sự của độc giả!